4

198 47 0
                                    

Thật không may, điểm dừng kế tiếp của họ không rộng lượng như lần trước. Các căn phòng đều đã có người, và chỉ còn duy nhất một căn trống cho cả hai. Nếu đến được đây sớm hơn ba tiếng, có lẽ họ sẽ không phải ngại ngùng ở chung trong một phòng mà thoải mái tận hưởng không gian riêng của mình.

Jaehyun đanh mặt lại khi cậu đẩy cánh cửa vào, ma sát giữa bản lề khung cửa với sàn tạo ra tiếng cót két chói tai. Căn phòng ngổn ngang, bừa bãi những mẩu rác mà anh tin là thành phẩm của những vị khách vừa rời đi. Những lon bia nằm vương vãi trên tấm thảm đã ố màu, chăn mền được nhồi thành một đống bùi nhùi trên giường, những lọn tóc bết dính rơi đầy trên tấm ga, và nếu Doyoung không nhìn lầm, trên bàn còn có cả một cái bao cao su đã qua sử dụng.

"Thà thế này còn hơn ngủ ngoài đường." Jaehyun cam chịu bước vào trong.

Doyoung vẫn đứng như trời trồng ngay ngưỡng cửa, kinh hãi nhìn căn phòng. "Mình đi tiếp được không?"

"Chúng ta đã đi hàng giờ liền rồi, Doyoung. Hãy dọn dẹp chỗ này, ngủ một giấc thật ngon và rời đi vào sáng sớm ngày mai."

Doyoung không cãi lại cậu, vì đó là lựa chọn hợp lý nhất của họ vào lúc này. Anh đặt túi lên một vị trí có thể coi là tạm chấp nhận được trên ghế và bắt tay vào việc thu gom mấy lon bia trên sàn. Jaehyun tháo bỏ hết tất cả ga giường và quẳng chúng ra ngoài hành lang. Doyoung thường không ngủ được nếu không có chăn êm nệm ấm, nhưng xét đến những gì có thể đã diễn ra trong căn phòng này thì, lâu lâu phá luật cũng chẳng sao.

Anh đảm nhận luôn cả việc lau dọn sạch sẽ mấy thứ trên chiếc bàn ngủ ngay đầu giường, sau đó gom đống rác vào một túi nilon to rồi đem vứt chúng ở bên ngoài. Thời điểm Doyoung quay trở lại, căn phòng đã trở nên gọn gàng, tươm tất, còn Jaehyun thì biến đi đâu mất. Anh nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm và ngoảnh đầu lại, vừa vặn đúng lúc Jaehyun bước ra với mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt tươi tỉnh, trên người quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông. Doyoung có thể nhìn thấy rõ những đường nét săn chắc đáng tự hào trên cơ bụng của cậu.

"Ối!" Anh hét toáng lên, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần ở hai bên má. Chắc chắn Jaehyun mà anh biết trước kia không như thế này, cậu chỉ là có chiều cao nhỉnh hơn anh một tí mà thôi. Jaehyun cười ha hả sau lưng anh. Doyoung vẫn dán chặt mắt lên tường, đóng lại cánh cửa phòng tắm. "Cậu làm tôi sợ đấy."

Từ khi nào mà Jaehyun có cơ bụng sáu múi hoàn hảo như thế kia vậy?

"Nước vẫn còn đang ấm, anh nên tranh thủ vào tắm kẻo lạnh."

"Cậu mặc đồ vào trước được chứ?"

"Vì anh đã tử tế hỏi, cho nên tôi cũng rất sẵn lòng nghe theo."

Doyoung quắc mắt nhìn cậu ta sau lớp cửa.

-

Ngủ chung với Jaehyun dễ chịu hơn nhiều so với những lúc ưu tư muộn phiền cạnh một Taeyong đang say giấc. Tuy vậy, Doyoung vẫn không tài nào ngủ được. Anh cho rằng đây chắc chắn là do không có tấm ga giường quen thuộc bên dưới, liền liên tục trở mình để tìm một tư thế thoải mái.

[Jaedo][Trans] As the world caves inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ