6

187 46 1
                                    

D-10

Đã chín ngày kể từ lúc Doyoung bỏ lại căn nhà thân yêu của mình. Chín ngày từ lúc anh lang thang trên những tuyến đường cao tốc dẫn về phía Tây. Chuyến đi kéo dài hơn cả bọn nghĩ, phần nhiều là do những sự cố như: hì hục đẩy xe tải để khởi động động cơ, xẹp lốp xe và phải dừng lại trú mưa trước làn nước xối xả.

Sắp bỏ mạng đến nơi mà cái vận đen đủi này vẫn kiên quyết không chịu tha cho Kim Doyoung.

"Doyoung, nhìn kìa!" Yuta lớn tiếng gọi.

Jungwoo và Taeil đã đi kiểm tra căn trọ mới mà họ vừa phát hiện. Ở một góc đằng xa, Jaehyun đang nhả ra từng làn khói trắng từ điếu thuốc (theo yêu cầu của Doyoung, và Jaehyun làm theo). Doyoung bước ra khỏi xe và tiến về phía Yuta đang dựa vào một tảng đá trên ngọn đồi gần đó.

Từ đỉnh đồi, anh có thể trông thấy xa lộ thẳng băng trải dài trước mặt họ. Một vài chiếc xe rải rác đây và đó, cảnh dòng xe cộ kẹt cứng thường thấy trên những con đường này đã sớm không còn nữa.

"Thấy chỗ đó không?" Doyoung dõi theo hướng ngón tay của Yuta về phía đường chân trời. "Đó là giao lộ mà chúng ta sẽ tách nhau ra. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, và bọn anh sẽ đưa chú đến đó vào sáng mai. Sau đó chú chỉ cần đi thêm vài tiếng về phía Tây nữa là sẽ đến được nơi cần đến."

Họ đã rong ruổi trên đường được một tuần, vậy nên không có gì bất ngờ khi họ đã gần đi tới cuối chặng đường này. Yuta nhận ra biểu tình có phần ảo não của Doyoung.

"Hoặc anh có thể chở chú thẳng đến đấy nếu muốn?" Gã tử tế đề nghị, nhưng Doyoung lắc đầu khước từ.

"Các anh sẽ không kịp đến hầm trú mất."

Anh biết Yuta chỉ nói thế vì phép lịch sự. Chỉ một vài tiếng trước, họ đã may mắn dò được một kênh radio đưa tin căn hầm sẽ đóng lại trong hai ngày tới, và khi còn lại chưa tới một tuần, họ không thể tiếp tục trễ nải mà nán lại tại những trạm dừng nữa. Đưa Doyoung đến West Hook rồi lái xe trở lại là điều không thể.

"Cứ đi với tụi em là được." Giọng nói của Jungwoo phát ra từ đằng sau, y đã quay lại sau cuộc thám thính nơi ở mới. "Tối nay mỗi người có thể thoải mái ở một phòng riêng, mấy gã bảo vệ còn chẳng thèm hỏi han gì, nhưng chỗ này không có lò sưởi."

"Vẫn đỡ hơn lần trước." Yuta nhún vai, hất cằm về phía nhà trọ. "Mình vào xem qua một chút chứ?"

"Em sẽ ở ngay sau anh." Jungwoo gật đầu, nhìn Yuta lôi ba lô của mình ra từ sau xe, rồi nhanh nhẹn chạy đến khu trọ, thoáng cái đã khuất dạng sau cánh cổng. Jungwoo quay người đối mặt với Doyoung. "Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực." Y nhìn Doyoung với vẻ mặt trông chờ, nhưng Doyoung chẳng hề bị lay chuyển.

"Cậu biết là tôi không thể." Anh cười đáp lại, và Jungwoo cũng không nói gì thêm.

"Thử anh thôi." Y nhún vai.

"Mọi người đã tốn công đến thế này, hãy mong là căn hầm thật sự tồn tại."

"Em cũng mong vậy." Jungwoo gật gù, và dù Doyoung không trực tiếp nói ra, anh thật sự mong những người này sẽ được an toàn trong căn hầm đó.

[Jaedo][Trans] As the world caves inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ