2

254 49 0
                                    

D-19

Vài ngày nữa lại trôi qua và Doyoung quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình.

Mark không đến văn phòng kể từ sau hôm gặp mặt kia. Anh cảm thấy có lỗi vì đã nhẫn tâm bỏ đi như thế, nhưng vì không có cách nào để liên lạc với cậu nhóc nên Doyoung chỉ có thể thầm mong là cậu sẽ không để tâm đến điều đó. Điện thoại nơi bàn làm việc đã ngừng đổ chuông, nên những lời càm ràm về số tiền bồi thường và phúc lợi bảo hiểm cũng theo đó mà bay biến. Mọi người dường như đã phó thác thân mình cho số phận, và Doyoung có thể rời sở sớm hơn thường lệ.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn hàng tá cách để đối phó với Jaehyun, cậu cũng không xin xỏ gì thêm sau lần kia. Doyoung đôi khi nghĩ bản thân có hơi chút quá đáng, nhưng rồi anh tự trấn an rằng mình làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Dẫu sao thì chú Park cũng đã cho anh toàn quyền xử lý chiếc xe đó. Mà anh cũng chẳng cần đến nó trừ khi có điều gì đó kinh hoàng ập đến.

Một điều khủng khiếp thực sự đã đến ngay buổi tối muộn hôm ấy.

Có tiếng nổ lớn ở phía xa, nhưng đủ gần để kích hoạt hệ thống báo động của tòa nhà. Ban đầu anh không để ý lắm, nghĩ thầm trong bụng hẳn là cầu dao khu xóm gần đó lại cháy nổ nữa rồi, trước khi tiếng cửa kính vỡ toang và tiếng la hét cuồng loạn khiến anh phải giật phắt chăn bật dậy giữa lúc đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Anh lao đến cửa sổ gần nhất và nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trước khu nhà, ra sức làm rung chuyển mấy cánh cửa.

"Chết tiệt." Tim Doyoung đập nhanh hơn trong lồng ngực. Một cuộc bạo loạn đang diễn ra ở đây. Anh cần nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này.

Anh cố giữ bình tĩnh và túm lấy cái giỏ trong tủ đồ, ra sức nhồi nhét đống quần áo, vật dụng cá nhân và mấy thứ bản thân chuẩn bị sẵn cho những chuyến công tác đột xuất.

Tiếng kính bị phá tan vang lên ở gần đó, báo hiệu cho việc bọn người man rợ kia đã vào tới bên trong. Những tiếng la thất thanh, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng kính vỡ choang và tiếng còi xe inh ỏi làm anh có hơi váng đầu. Lẽ nào đây là cách mà cuộc đời anh kết thúc ư?

Anh giật nảy mình trước tiếng động lớn truyền đến từ phía thang thoát hiểm bên cửa sổ. Doyoung ngoảnh đầu lại và bắt gặp một Jaehyun đang dồn dập gõ lên tấm kính.

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" Doyoung hầm hừ, tay kéo khung cửa sổ lên.

"Không có thời gian cho việc cãi nhau đâu. Cuộc bạo động ở ngay dưới lầu và chúng ta chỉ cách đó vỏn vẹn mười phút. Tôi sẽ không hiến mạng mình cho bọn người man rợ này, vậy nên anh thu dọn đi, chúng ta phải đi khỏi đây."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cái xe của anh chứ cách nào nữa!" Jaehyun rít lên. Cậu liên láo nhìn lên mái nhà để xem bọn bạo loạn kia đã đuổi tới đây chưa còn Doyoung thì vơ vội lấy giỏ đồ của mình.

"Được rồi, xe thì xe." Anh lẩm bẩm, cố nhớ lại mình đã vứt chìa khoá xe ở đâu bởi rõ ràng là anh không treo nó ngay cửa sổ phòng. Anh vẽ lại những bước chân của Doyoung ngày hôm qua trong đầu, rồi nhào tới chiếc bàn làm việc và đẩy chồng sách sang một bên, thoáng mừng rỡ khi trông thấy mảnh kim loại bạc lấp ló bên dưới.

[Jaedo][Trans] As the world caves inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ