outro

350 42 5
                                    

Chào bạn, người đã đồng hành cùng mình đến cuối cùng của bộ fic này. Vì mình không chắc bạn có thể đọc hết những dòng lê thê dông dài ở phía dưới của mình không, nên đầu tiên, cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bản trans của mình và mình mong bạn sẽ thích nó.

Mình thường sẽ không viết outro phân tích như thế này đâu, vì đối với mình, đọc fic là để giải trí, chứ không phải là để ngồi phân tích tác phẩm văn học, nhưng thật sự mình không nghĩ là mình có thể dứt khỏi được fic này nếu không viết những cảm xúc của mình xuống, nên lần này cho mình mạn phép một xíu ha.

Điều làm mình lấn cấn nhất trong truyện này có lẽ là cái tag past taedo của tác giả. Xuyên suốt cả bộ fic thì đều tập trung đến việc Doyoung cố gắng đến chỗ Taeyong để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ và muốn thổ lộ với anh. Nhưng từ những gì mình cảm nhận, tình cảm mà Doyoung dành cho Taeyong là tình thân, là tri kỉ. Sở dĩ mình nói như vậy là vì trước khi bắt đầu cuộc hành trình, Doyoung sống cực kì khép kín - không bạn bè, không người thân, không hàng xóm láng giềng, và Taeyong là người duy nhất mà anh coi là bạn. Chính vì vậy, mọi tình cảm của Doyoung đều dành hết cho người bạn thân của mình, vì thực sự anh chẳng còn ai khác. Nhưng với mình, đó tuyệt nhiên không phải là tình yêu. Vì sao? Vì nhiều năm bên nhau như vậy, Taeyong không thể nào kéo Doyoung ra khỏi vùng an toàn của mình, và cũng chẳng thể gỡ xuống lớp mặt nạ mà Doyoung đeo, hoàn toàn khác với Jaehyun, người dù chỉ gặp anh vỏn vẹn 3 tuần nhưng đã phá bỏ đi bức tường kiên cố trong lòng Doyoung. Đến khi một lần nữa được biết đến Jaehyun, Doyoung mới nhận ra, à, thì ra vẫn còn có người khác dành cho anh, vẫn có một người ở bên anh và dạy cho anh biết thế nào là yêu. Jaehyun và Doyoung trong fic này, theo góc nhìn của mình, là hai tâm hồn vô cùng đồng điệu với nhau, nên họ thấu hiểu cho nhau và có thể cảm nhận sâu sắc được suy nghĩ của người kia, từng chút một gieo rung động vào trái tim đối phương, đúng như câu thoại của Jaehyun: "Rốt cuộc hai chúng ta chỉ là hai nửa của một mớ hổ lốn." Hai nửa ấy gặp gỡ, chữa lành cho những vết thương của quá khứ một cách vô cùng tự nhiên và chân thật. Theo mình, đó mới chính là tình yêu.

Mình rất thích cái cách mà tác giả xây dựng cốt truyện của fic. Thú thật, lần đầu bắt gặp fic mình đã kiểu không thích cái plot này rồi, nhưng chẳng biết thế nào tay lại bấm vô rồi ngồi đọc say sưa một lèo đến hết. Mở đầu truyện rất đời thường: một đoạn đối thoại nhỏ với Mark Lee, một chút bối rối, cuộc gặp gỡ với Jaehyun, và rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng từ đoạn sau thì twist kinh khủng. Mình thật sự không ngờ đến tình tiết bạo loạn đã đẩy cả hai phải đi cùng nhau và cả cảnh quay về gặp gia đình Jaehyun, rồi thậm chí còn bị lừa mấy lần nữa chứ. Cách đi của truyện rất chậm và miêu tả rất kĩ nội tâm của Doyoung, nên làm mình cũng khá chật vật khi dịch vì những câu giống nhau cứ lặp đi lặp lại, nhưng mình nghĩ chính vì cách viết này của tác giả cho nên fic này mới ghi dấu ấn trong lòng mình sâu đến thế.

Tuyến nhân vật phụ được xây dựng rất tốt, nhất là Mark Lee và Taeyong. Taeyong thì khỏi phải nói, được tác giả ưu ái hẳn một phần miêu tả tâm lý của những người lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình yêu, và mình cũng cực kỳ xúc động với câu "Em đã đến." của Taeyong và tình tri kỉ của hai người. Còn về Mark, tuy chỉ là cameo ngắn ngủi ở chương đầu, nhưng đã đặt ra câu hỏi mà theo suốt cả mạch truyện. "Anh sẽ ở đâu vào ngày tàn của thế giới?" Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng để lại trong lòng độc giả là mình đây một ấn tượng sâu sắc và mình cũng thích cách suy nghĩ của Mark ở chỗ mặc dù bố mình ngoại tình nhưng cậu vẫn có cái nhìn rất khách quan về ông, tha thứ cho việc ông bỏ lại gia đình để ở bên cạnh người phụ nữ ông yêu. Ngoài ra, bộ ba Jungwoo, Taeil, Yuta làm cho chuyến hành trình thú vị hơn và Hyuck đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa về tình cảm anh em trong bộ truyện này.

[Jaedo][Trans] As the world caves inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ