8

432 69 6
                                    

D-8

Chỉ vừa một vài ngày trước, Jaehyun vẫn cố gắng thuyết phục Doyoung ở lại, vậy mà giờ đây họ đã tiến vào thành phố nơi Doyoung đã quyết đến được bằng mọi giá.

Anh trầm mặc, lẳng lặng xem xét lá thư trong tay mình, lá thư mà anh từng rất thận trọng cất gọn và giữ gìn, đến giờ thì những nếp gấp nhàu nhĩ đã chẳng còn là một mối bận tâm với anh nữa rồi. Nhìn lại những gì đã xảy đến với mình, nào là sống sót trong căn trọ ẩm mốc, nào là ngủ trong khoang xe bán tải, nào là lết bộ giữa trời nắng chói chang, anh chợt cảm thấy buồn cười vì ngay lúc này, Doyoung thậm chí còn không biết đây có phải là điều mình hằng mong muốn hay không.

"Chúng ta đến nơi rồi." Jaehyun mở lời, hít vào một hơi sâu.

Doyoung không nhìn vào cậu mà đặt ánh mắt lên dòng địa chỉ trong tay mình. Những con chữ nhảy nhót lộn xộn, nhòe đi trước mắt nhưng anh chẳng hề để tâm.

Sao cậu ấy lại không có vẻ gì là quan tâm?

"Đúng theo kế hoạch." Anh đáp, nhưng những gì anh muốn nói thực chất lại là 'Mình quay lại được không?'

Rồi anh bắt đầu do dự. Nếu Jaehyun một lần nữa nài nỉ anh ở lại, liệu anh có ở lại không? Nếu anh nói với cậu rằng bọn họ nên rời khỏi nơi này, liệu cậu có đồng ý? Doyoung giờ đây không mong gì hơn là chữ 'có' từ cậu. Jaehyun ở bên cạnh hơi khựng lại, ngón tay nhịp nhịp lên bánh lái như thể có tâm sự khó nói, bằng một cách thần kỳ nào đó...Doyoung tin rằng cậu cũng sẽ đồng ý.

"Chiếc xe này khá tuyệt...nhưng tôi vẫn ưng chiếc Bentley của chú Park hơn. Chiếc đó có sức hút hơn nhiều."

Hãy van nài tôi ở lại đi Jaehyun. Hãy nài nỉ tôi ở lại.

Thay vào đó, Doyoung lại nói. "Chúng ta luôn có thể đi ngược về phía Đông." Làm ơn hãy hiểu được ẩn ý này đi, Jaehyun. "Để lấy lại chiếc xe mà mình đã bỏ lại ở trạm xăng."

"Doyoung, tôi..."

Hãy giữ tôi lại. Nói tôi đừng rời đi đi, Jaehyun.

"...Tôi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh."

Doyoung ưu thương gật đầu. "Ừ. Cậu...cậu chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Jaehyun mở khóa cửa xe như buộc Doyoung phải bước ra với phong thư nhét trong túi quần. Nhưng Jaehyun lại chưa chịu rời đi mà cũng đồng thời mở cửa bước xuống. Động cơ vẫn chưa tắt và Doyoung dám cược rằng nếu một trong hai yêu cầu người kia chở họ đến Sao Thổ, người đó sẽ lập tức làm theo không chút thắc mắc.

"Tuy chỉ còn vài ngày, nhưng tôi sẽ sử dụng thời gian mình có một cách vẹn toàn nhất."

"Jaehyun." Doyoung cất tiếng, giấu đi tiếng nấc trong thanh quản. "Cảm ơn cậu."

Jaehyun gật đầu, tìm kiếm câu chữ để biểu đạt thành lời, rồi rốt cuộc cũng nói. "Tôi đã bảo tôi sẽ giữ lời mà, nhớ không?"

"Cậu đã làm đúng như đã hứa."

Cậu thật sự đã làm vậy. Và Doyoung...chúa ơi, Doyoung ước rằng cậu đã không làm thế, duy chỉ lần này thôi.

[Jaedo][Trans] As the world caves inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ