Hôm nay lại là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Tại ngã tư Shibuya, dòng người đông đúc di chuyển không ngừng khiến cho không khí buổi sáng trở nên nhộn nhịp và tấp nập.
Tại con hẻm nhỏ trên phố Shibuya, có một tiệm bánh ngọt tên Sakura cũng đang trong tình trạng như vậy.
Cửa tiệm bắt đầu mở cửa từ lúc tám giờ sáng cho đến mười một giờ trưa và mở lại từ ba giờ chiều đến tám giờ tối.
Thú thật thì ban đầu cô chủ tiệm chỉ mở vì niềm đam mê làm bánh của mình thôi. Chứ cô không ngờ rằng tiệm bánh này lại được yêu thích đến như vậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ là có lẽ do giá cả ở đây hợp lí và món bánh hợp khẩu vị nên mới có nhiều người đến tiệm thôi.
Nhưng cô lại không biết được họ đến đây ăn bánh là phụ, ngắm cô chủ tiệm mới là chính.
...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cô nhìn lên đồng hồ trong tiệm mới phát hiện ra đã bảy giờ ba mươi phút rồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Leng keng...
Tiếng chuông ngay trước cửa vang lên báo cho chủ tiệm biết đang có người đi vào.
"Chị Eri, bọn em đưa bạn đến nè!"
Một cô gái với mái tóc hồng khoác tay cô nàng có mái tóc vàng mật ong tưới cười đi vào tiệm. Đi sau lưng hai cô gái là các chàng trai với vẻ ngoài rất giống bất lương?
Cô chủ tiệm nhìn đám nhóc đi sau lưng hai cô gái khẽ thở dài.
Bất lương chắc luôn. Cái bộ mặt đó, cái khí chất đó... Một trăm phần trăm là bất lương.
Cô gái tóc vàng vui vẻ nói với cô chủ tiệm: "Chị ơi vẫn như cũ nha~"
Takemichi bước vào cửa tiệm cùng Draken và Mikey thì nhận ra cô chủ tiệm là chị hàng xóm lúc nhỏ kiêm mối tình đầu của cậu.
"Được. Mấy đứa muốn ăn gì không?"
"Cho em 1 dorayaki."
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn chỉ tay vào bánh dorayaki bất chấp sự ngăn cách của tủ kính.
Được rồi, cô chủ tiệm vẫn luôn tự hào với cái chiều cao gần 1m70 của mình cho tới khi gặp đám nhóc này.
"Mày không thấy có tờ giấy ghi "Xin đừng chạm vào tủ kính" à Mikey?"
Một chàng trai cao lớn với hình xăm con rồng trên thái dương giơ tay đánh vào đầu của cậu trai nhỏ bé ấy nói.
Takemichi lấy hết can đảm đi lại chỗ cô chủ tiệm xinh đẹp nói: "Chị Eri... Lâu rồi không gặp!"
"A... Takemichi? Ôi trời, em lớn như vầy rồi hả? Chị nhận không ra em luôn ấy."
Eri nhìn cậu bé hàng xóm ngày nào còn bé xíu bây giờ đã trưởng thành và thậm chí còn cao hơn cả cô?
Mấy đứa nhỏ ăn gì mà giờ lớn nhanh quá...
Cô chủ tiệm tự hỏi và thầm khóc trong lòng một ít.
...
Sau khi gọi bánh thì cả nhóm tụ lại ngồi một góc của quán rồi nói nhỏ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Tôi không phải bất lương
FanficTitle: [ĐN Tokyo Revergers] Tôi không phải bất lương Author: Tiêu Thiên Lạc Tình trạng: đang tiến hành ... Tiệm bánh Sakura nằm trên một con đường ở phố Shibuya. Nơi đây luôn chào đón tất cả mọi người dù họ là ai. Và chủ tiệm bánh là một cô gái r...