Chương 9

872 170 11
                                    

Hajime vốn đang trên đường đi đến tiệm bánh của Eri thì bị một thằng nào đó đập vào đầu khiến cậu choáng váng mà ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hajime cảm giác được loáng thoáng tiếng Eri khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt khiến cậu vừa lo lắng vừa đau lòng. Cậu muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó nhưng lại không thể, cậu chỉ có thể gọi nhỏ để chị ấy có thể an tâm được phần nào, xong cậu lại nghe được câu nói quen thuộc:

"Hajime...không sao hết...chị ở đây rồi...không sao hết..."

Lần nào chị cũng nói vậy hết...

...

Hajime cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật lâu. Cậu mơ về quá khứ, mơ về lần đầu gặp Eri và mọi người, mơ về khoảng thời gian hạnh phúc và mơ về cảnh tượng diễn ra vào hôm tiệc cưới diễn ra.

Hình ảnh người chị gái vẫn luôn kiên cường ấy ôm lấy thân xác lạnh lẽo của người anh trai mà cậu yêu thương mà gào khóc.

Cậu muốn tiến lại ôm lấy chị ấy nói rằng "Đừng khóc nữa, em đã ở đây rồi." nhưng cánh tay cậu lại không thể chạm vào được.

Ngay lúc này Hajime cảm thấy thật bất lực, cậu cũng muốn làm gì đó để an ủi chị ấy...

Tiếp đó là cảnh tượng mọi người ở nghĩa trang, Hajime lúc bé đứng trước mộ anh trai khóc không ngừng, Eri sau khi nói chuyện với "Cha" một lát thì đi lại và dịu dàng ôm lấy cậu nói:

"Đừng khóc nữa, có chị đây rồi, mọi chuyện rôi sẽ ổn thôi Hajime à..."

Sau hôm tang lễ, Eri đưa Hajime đến một thành phố khác, bỏ lại căn nhà chưa đầy kỉ niệm giữa chị ấy và anh trai cậu, chị ấy chỉ mang theo duy nhất cuốn album của mọi người.

Sau đó, Eri mở một tiệm bánh nhỏ, Hajime thì bắt đầu cuộc sống của một học sinh bình thường. Khi Hajime đến tuổi nổi loạn đã cãi nhau với Eri rất nhiều lần, đỉnh điểm là trong một trận cãi nhau cậu đã nói những lời làm tổn thương chị ấy.

"Chị cũng không phải chị ruột của em! Tại sao lại chen chân vào việc của em làm gì?! Việc của em không cần chị quan tâm!"

Lúc đo Eri im lặng một lúc rồi nói:

"Em muốn làm gì tùy em."

Từ đó giữa hai người bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Hajime bên này thì bắt đầu làm bất lương, Eri bên kia vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng vì lo lắng cho cậu nên đã cho người theo dõi và nếu có chuyện gì thì sẽ báo lại cho cô.

Hajime biết rõ hôm đó cậu sai nhưng lúc đó vì cái tôi quá lớn nên cậu đã bỏ qua nó.

...

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến Hajime, cậu ghét nhất là cái mùi này, cậu cực kỳ ghét bệnh viện. Mà sao cậu lại ở bệnh viện?

Hajime cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm đó hình như cậu bị đập vào đầu...đừng để cậu tìm ra thằng khốn đã đập cậu, nếu không cậu sẽ đập chết hắn!

Vừa mở mắt ra, Hajime nhìn thấy cô gái với mái tóc đỏ bên cạnh thì theo phản xạ lập tức nhắm mắt lại, cậu cứ nghĩ mình bị quáng gà nên đánh liều mở mắt nhìn lần nữa nhưng vẫn thấy cô gái đó.

[ĐN Tokyo Revengers] Tôi không phải bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ