Chương 13

502 113 47
                                    

Rõ ràng là có kẻ đã theo dõi các hoạt động của cô rất sát sao. Số hiệu chuyến bay mà cô đi là chuyến bay phổ thông, ngay lúc ở sân bay cô cũng đã đội cả tóc giả và hóa trang rất kĩ rồi. Cuối cùng cô vẫn bị tập kích, nhưng thứ khiến Eri tức giận hơn hết đó là lũ khốn đó lại dám kéo tất cả hành khách trên chuyến bay chết cùng cô!

Eri khó khăn leo lên phần cánh của máy bay đang trôi lềnh bềnh ở gần đó. Cô đưa tay chạm qua bên tai thì thở phào nhẹ nhõm, bông tai vẫn còn thì cô sẽ gọi cứu viện được. Nhưng trước hết cô cần phải tìm thứ gì đó để băng lại vết thương trên người đã, nếu không cô sợ bản thân sẽ không cầm cự được mất.

Eri cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để sơ cứu vết thương thì thấy vài chiếc áo đang nổi trên mặt nước nhưng vì khá xa nên bắt buộc cô phải lần nữa nhảy xuống biển để bơi lại đó. Nước biển thấm vào vết thương khiến Eri nhíu mày, phải nhanh hơn nữa...

Cuối cùng cũng đã sơ cứu vết thương ở eo, xong cô dùng một miếng vải khác để tạm thời băng lại đầu mình. Sau đó cô mới dùng tay xoay xoay chiếc bông tai bên phải để gửi tín hiệu SOS về cho đội 2. Mong là họ có thể mau chóng tìm thấy cô, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ chết vì mất máu mất. Hơn nữa...Eri nghĩ đến một thứ xong rùng mình...cô còn không xác định được ngoài đây liệu sẽ có cá mập hay không...

Ha, lâu lắm rồi cô mới rơi vô tình trạng thảm hại như vầy đó...

...

Bên kia thì đang huy động lực lượng để tìm kiếm thông tin của chuyến bay đó. Đội 2 đều bỏ hết mọi công qua một bên và tập trung tìm kiếm tín hiệu của Eri. Mỗi người trong Tamako đều có một trang sức bên người để có thể phát đi tín hiệu SOS trong trường hợp nguy cấp. Nhưng từ lúc chuyến bay mất tích cho đến bây giờ đã qua ba tiếng rồi, nếu họ không mau tìm thấy Eri thì chỉ sợ có chuyện không nay xảy ra mất.

Cha ngồi ở phòng khách im lặng uống trà, khuôn mặt ông vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng những người xung quanh đều biết cha tức giận rồi, cô con gái mà ông yêu thương nhất bây giờ lại bị hại rồi không rõ tung tích.

"Cha à! Tìm thấy tín hiệu rồi!"

Cha nhấp một ngụm trà rồi nói: "Đi đón con bé về đây đi Kei, Hakim."

"Vâng!"

...

Eri co người lại, ngồi ôm lấy chân để giúp cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể của bản thân. Cô không rõ mình đã ở trên biển bao lâu nữa rồi. Đầu cô hiện tại đang rất đau, cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến nhưng cô vẫn cố giữ lý trí để bản thân không ngủ mất.

Vết thương ở eo tuy đã được băng lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, tuy tốc độ có chút chậm nhưng thiếu máu cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.

Gió biển không ngừng thổi vào người khiến Eri run lên. Nếu họ không tìm được cô trong tối nay thì cô sẽ đi gặp Yong luôn mất.

Vừa nghĩ xong thì Eri lập tức nghe tiếng trực thăng và thấy những ánh đèn từ trên đang chiếu xuống. Phía trước hình như là mấy chiếc ca nô cũng đang chạy đến đây. Phía trên là giọng nói quen thuộc của mấy đứa em gào tên cô: "Chị Eri!"

[ĐN Tokyo Revengers] Tôi không phải bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ