Sau khi Vạn Xuân Phong về tới nhà, việc hôm nay một chữ cũng không nói với cha mẹ, nhưng tới buổi tối y làm sao cũng không ngủ được.
Vạn Xuân Phong từ nhỏ đã biết y phải kết hôn sinh tử, như vậy cha mẹ mới có ngày lành, chỉ là gần đây y mới để ý đến chuyện này thôi, cũng không biết chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì, trước hôm nay y cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện này đã cách y gần như vậy.
Vương Lan Lan lớn hơn y một chút, mấy tháng trước mới qua sinh nhật mười sáu tuổi, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nói một ít chuyện trong nhà cho mình nghe, y cũng hiểu được người muốn lấy Vương Lan Lan khẳng định phải bỏ ra thật nhiều bạc mới được.
Bởi vì huynh đệ nhà bọn họ nhiều, nhưng chỉ có nàng là nữ nhi, như vậy cũng không có cách nào thay đổi, nếu các huynh đệ khác muốn cưới vợ, nàng chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh.
"Hy vọng Chu mặt rỗ sẽ không đem chuyện này nói ra." Lại trở mình một cái, Vạn Xuân Phong ở trong lòng thuyết phục mình, y cảm thấy Chu mặt rỗ không dám chọc người Vương gia nên mới lén xuống tay với Vương Lan Lan, nếu như thế hắn ta hẳn là không dám nói ra những chuyện ngày hôm nay, hôm nay hắn ta cũng không thực hiện được, nếu hắn ta không đánh đã khai, đến lúc đó huynh đệ Vương gia cũng muốn lột da hắn ta.
Lại trở mình một cái, Vạn Xuân Phong rốt cục có chút buồn ngủ, nhưng vừa mới nhắm mắt lại trong chốc lát, y lại tỉnh.
"Ta thì sao, ta muốn kết hôn với ai, trong thôn cũng không có cô nương ta thích." Thời điểm Vạn Xuân Phong còn nhỏ thật ra có không ít bạn chơi, trong đó có Thạch Đầu cách nhà hắn không xa là chơi vui nhất, nhưng sau khi mười tuổi, người trong nhà Thạch Đầu liền không cho hắn chơi với mình, nói phải tránh hiềm nghi.
Tiểu ca trong thôn rất ít, cô nương tiểu tử lại không đồng ý tiếp xúc với y, y ngày thường cũng chỉ có thể cùng Lâm Tử chơi với nhau, nhưng Lâm Tử cũng từ từ lớn lên, cũng không cùng chơi với y nữa, sau đó chủ động tiếp xúc với y cũng chỉ có Vương Lan Lan.
Vạn Xuân Phong nhớ rõ, ngày ấy y lên núi kiếm củi, lúc về nhà y không cẩn thận bị té ngã, y đi đường cảm thấy rất đau, Vương Lan Lan tiến lên liền đem những thứ trên lưng y cõng lấy, còn đỡ mình đi về nhà, lúc ấy nàng nói, mình là một tiểu ca không cần kiêng dè.
Chính là vì câu không cần kiêng dè kia, Vạn Xuân Phong liền đương nhiên đem người này trở thành bạn bè, đến lúc này tâm tư liền suy nghĩ miên man.
Nửa tỉnh nửa mê qua một đêm, Vạn Xuân Phong mang vẻ mặt mệt mỏi cùng cha mẹ ăn điểm tâm, đợi cho sau khi ăn xong buông bát, mắt thấy cha mẹ muốn đi làm việc, y mới nhanh chóng hỏi: "Cha, nương, trước khi các ngươi thành thân có quen biết nhau không? Ngươi là thích nương mới lấy nương sao?" Vạn Xuân Phong rất là hiếu kỳ, cũng thật sự muốn biết chuyện quá khứ của cha mẹ, y cảm thấy cha mẹ như vậy cũng rất tốt, nếu tương lai lấy về một cô nương có thể giống như nương, y hẳn là có thể giống như cha đi.
Con trai đột nhiên hỏi vấn đề này, hai vợ chồng liếc nhau, đều cảm thấy con hẳn là nghe được lời hôm qua bọn họ nói.
Có chút dở khóc dở cười, nói đến chuyện trước kia, Vạn nương có chút e lệ nhưng trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc, nàng ho nhẹ hai tiếng nhanh chóng nói: "Tiểu hài tử ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦ
РазноеTác giả:Ngũ Đóa Vân Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn:huyenthunv.com Trạng thái:Full Bản edit: 77 chương. Văn án Vạn gia có một tiểu ca nhi, vừa hiểu chuyện lại đáng yêu, cũng bởi vì thế mà bị tên lưu manh trong thôn để ý. Nhưng m...