Tư vị chìm trong nước Vạn Xuân Phong đương nhiên chưa từng trải qua, nhưng hiện giờ y lại không quá sợ hãi. Lúc cảm giác thân thể trầm xuống, lúc y mở mắt hay là nhắm mắt, đều tận mắt thấy La Thông không ngừng bị cuốn tới nơi có bọt màu trắng kia, y cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.
Biết người nọ khẳng định là không sống được, Vạn Xuân Phong cũng không còn khí lực phản kháng, y nghĩ hiện tại y cứ như vậy mà chết, sẽ không có khả năng làm con trai của cha mẹ y nữa? Trong thôn cũng có phụ nhân bốn mươi tuổi mới sinh con.
Kiếp sau y không muốn làm tiểu ca nhi bị người ta khinh thường, y muốn làm một nam tử hán chân chính, muốn thực sự bảo vệ người trong nhà.
"Xuân Phong! Xuân Phong!" Vạn nương cảm thấy thanh âm của mình giống như chỉ có nàng mới nghe được, trước mắt ngoại trừ nước sông cái gì cũng không nhìn thấy, hiện tại nàng chỉ biết một chuyện, con trai của nàng ở trong nước, nàng muốn đưa y lên, đưa y về nhà.
"Ai này! Nương Xuân Phong, ngươi làm gì, đứa nhỏ đã không còn, ngươi không thể cũng đi chết!" những người mới vừa rồi vô lực cứu Xuân Phong, hiện giờ chỉ có thể nắm chặt không cho Vạn nương đi vào trong sông, mà Vạn cha một tay lôi kéo thê tử mình, một bàn tay xiết chặt nắm tay, nhìn chỗ con trai chìm vào trong nước mà đỏ bừng hai mắt, một câu cũng không nói nên lời.
Không ai dám đi cứu người, hiện giờ lại không có ai lên tiếng đi vớt người, bởi vì người trong thôn cảm thấy nơi đó là chỗ chết, chỉ cần lọt vào nơi đó không có người nào có khả năng sống.
Tháng tám nước sông còn chưa có rét lạnh, thậm chí còn có cảm giác mát mẻ, nhưng hôm nay mỗi người ở bờ sông đều cảm thấy rét lạnh đến thấu xương, bởi vì hôm nay để mạng lại nơi này không chỉ có Vạn Xuân Phong, mà còn có hai người khác.
Cha mẹ Chu mặt rỗ ghé vào bờ sông khóc tê tâm liệt phế, trong nhà La Thông đã không còn ai, có người thấy hắn ta chết cũng xem như bớt đi một người làm hại quê nhà, cũng có người thay hắn ta tiếc hận vài câu, dù sao hắn ta cũng còn đang trẻ tuổi.
Một buổi sáng này, hoạt động hàng năm trong thôn vô cùng vui vẻ lại biến thành tang sự của mấy nhà, trên mặt mỗi người đều bi thương, bọn họ đều không nghĩ tới mấy người đang sống sờ sờ thế mà nháy mắt một cái đều không thấy đâu nữa.
Lúc này trong sông đột nhiên truyền tới động tĩnh, mọi người sợ tới mức liền thụt lùi ra sau, thậm chí ngã ngồi trên mặt đất, đợi cho thấy rõ người thoát ra khỏi mặt nước là La Thông cùng Vạn Xuân Phong, mới giật mình lôi kéo lẫn nhau, chân dẫm nát chỗ nước cạn lôi kéo bọn họ lên.
"Tránh ra, mọi người tránh ra, chừa cho ta một khối đất trống." sau khi Vạn Xuân Phong được La Thông ôm lên, người trong tay liền bị đoạt đi.
"Xuân Phong, Xuân Phong?" Vạn cha đã cởi quần áo trên người mình, hắn lập tức bọc con lại.
Vạn cha cởi quần áo trên người mình ngoại trừ tránh cho con trai khỏa thân cũng hy vọng con trai có chút ấm áp, nhưng đứa nhỏ trong lòng ngực hắn cả người lạnh lẽo, hắn thậm chí ngày cả hô hấp cũng không cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦ
РазноеTác giả:Ngũ Đóa Vân Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn:huyenthunv.com Trạng thái:Full Bản edit: 77 chương. Văn án Vạn gia có một tiểu ca nhi, vừa hiểu chuyện lại đáng yêu, cũng bởi vì thế mà bị tên lưu manh trong thôn để ý. Nhưng m...