Chương 72

719 45 2
                                    

Lí thị bị nhốt ngoài cửa, tức giận vừa đá vừa đập cửa viện, miệng mắng không ngừng, hầu như những lời khó nghe đều mắng ra, trong đó Liễu Nhứ vừa mới vào cửa bị mắng nhiều nhất.

Đại để là nói hắn không hiểu chuyện, vừa mới vào cửa đã khuyến khích mọi người không nhận người nhà.

"Ngươi đừng nghe nữ nhân kia nói lung tung, mỗi câu nàng nói đều đang mắng mình."

"Ừ." Vạn Đại Hoa an ủi người, hắn biết tính tình tẩu tẩu mình, chỉ là Liễu Nhứ không biết, hắn sợ Liễu Nhứ xúc động mở cửa, cho nên an ủi người một câu, không nghĩ thế nhưng có thể nghe Liễu Nhứ đáp lại, hắn bình thường chỉ biết gật đầu và lắc đầu.

"Ta nghe thanh âm của ngươi không thành vấn đề, còn nghe rất tốt, vì sao lại không nói chuyện." Vạn Đại Hoa là thật hiếu kỳ, mới vừa rồi tuy rằng tiếng đáp nho nhỏ, nhưng hắn ta nghe rõ ràng, đây hoàn toàn không phải thanh âm của người câm điếc phát ra.

Người bình thường miệng không thể nói, đó là chỉ có thể nói lầm bầm, cũng sẽ mang theo giọng mũi rất nặng hoặc là thanh âm vọng lại của yết hầu, nhưng mà thanh âm vừa rồi không phải.

Vạn Đại Hoa tò mò, nhưng Liễu Nhứ không mở miệng, hắn ta cũng đành phải bỏ qua.

Lí thị mắng to một lúc sau, liền đi tới nhà Xuân Phong, nàng ta nghĩ trong nhà nhị thúc có tiền, vả lại nhị thúc cũng là người tâm mềm, ông còn gặp qua trượng phu mình, hẳn là có thể giúp được, nếu không cũng có thể cho bọn họ một chút bạc.

Lí thị đi tới nhà Xuân Phong, cũng chỉ thấy hai vợ chồng Vạn gia, nàng ta vừa vào cửa liền khóc thương tâm, nói xong còn muốn quỳ xuống với cha Xuân Phong! Nương Xuân Phong ăn không ít thiệt từ trong tay Lí thị, trước kia mẹ chồng nơi chốn gây phiền toái cho bà, cũng có công lao của nữ nhân này, bởi vậy bà cũng không nói gì với trượng phu, chỉ im lặng vào phòng, sau đó đem hòm tiền trong nhà khóa lại.

"Hừ! một đứa trẻ cũng không như vậy!" Lí thị khóc kêu quá mức khó coi, Lâm tử cảm thấy thật khó chịu, nhưng hắn ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng một bên không lên tiếng, tùy ý nương hắn ta khóc trời khóc đất. Vạn cha nghe thấy phiền, lại không có cách nào, thấy người cũng thật đáng thương, liền muốn cho bọn họ một chút tiền là xong, có thể sống thoải mái một khoảng thời gian.

Sau khi Vạn cha đi vào, chỉ liếc mặt nhìn thê tử liền biết sao lại như vậy, ông cũng không có đi vào, cũng không mở miệng với thê tử, mà là ra ngoài nói với người ta: "Ta ở trấn trên có bạn, dưới tay hắn ta có mấy gian cửa hàng, hẳn là thích hợp cho các ngươi sống, ngày mai ta đưa các ngươi đi gặp hắn ta."

Ban đầu nhìn thấy nhị thúc vào nhà, Lí thị còn tưởng bạc đã tới tay, cũng không nghĩ lão bất tử này một văn tiền cũng không cho bọn họ, nàng ta tức giận liền lập tức nằm trên mặt đất rơi nước mắt, oán hận nói: "Hừ! ta biết chúng ta gặp xui xẻo, các người đều ghét bỏ, chúng ta không cần các người đuổi, chúng ta tự mình đi! Lâm tử, đi!"

Lí thị kéo Lâm tử muốn đi, Lâm tử cũng không chịu, bỏ tay mẹ ra, cảm tạ thúc gia gia mình, tỏ vẻ đồng ý ngày mai lên trấn trên đi làm công, mới cùng nương rời đi.

[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ