Sinh nhật của Xuân Phong làm cả nhà lo lắng không thôi, La Thông cả đêm lo lắng cảm xúc của y, buổi tối đem người ôm ngủ, đợi cho tới sáng hôm sau, lại phát hiện chuyện ngày hôm qua Xuân Phong đã sớm vứt sau đầu, cùng nhau thức dậy liền ngâm nga.
Thấy Xuân Phong không để chuyện hôm qua trong lòng, La Thông cũng yên tâm, hai người không cần làm việc, ăn một chút điểm tâm liền tự làm chuyện của mình.
Hiện giờ La Thông chuyên tâm chuyện khoa khảo, mỗi ngày sẽ bỏ mấy canh giờ xem sách, thời gian còn lại phần lớn là dùng để viết chính tả và xem chuyện xưa. Cách một đoạn thời gian, người trong kinh sẽ tới lấy bản thảo và đưa bạc.
Xuân Phong đối với việc thêu thùa không hiểu gì cả, cho nên muốn học tập tốt đương nhiên phải tìm thầy, mà người thầy này y không nghĩ tới nương mình, ngược lại lại nghĩ tới Liễu Nhứ.
Lúc tiếng đập cửa truyền tới, Xuân Phong liền biết Liễu Nhứ tới đây, nhanh chóng mở cửa quả nhiên Liễu Nhứ đã đứng ở cửa.
"Nhứ ca, mau vào." Liễu Nhứ cầm trên tay một cái hộp may vá, Xuân Phong nghĩ đây là của đại bá nương dùng, xem ra đại bá nương cũng đồng ý hắn tới đây, mình không cần phải vội vàng gì.
Sau tháng năm, thời tiết liền không ấm áp, phơi nắng lâu thật sự sẽ thấy nóng, trong nhà La Thông cùng trong nhà Xuân Phong không giống nhau, không có cây cối che nắng, hai người liền ngồi ở trong nhà chính, để một mình La Thông ở thư phòng đọc sách.
Buổi sáng bọn họ ăn mì, thế nhưng nhà đại cô lại tặng nhiều bánh bao, đây là bánh bao được làm từ lúa mì thu hoạch năm nay, Xuân Phong thực thích ăn, biết Liễu Nhứ tới đây, y cố ý để lại mấy cái.
Đồ ăn vẫn còn được đặt ở trong nồi, sau khi Xuân Phong đi lấy trở về, bên ngoài viện lại có người gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết bên ngoài hẳn là biểu tẩu của y.
"Xuân Phong, ta tới tìm ngươi chơi. » Trước ngực Chu Cửu Cửu đeo một cái túi, nhìn thấy phình phình, Xuân Phong biết bên trong tất cả đều là đồ ăn.
Xuân Phong sau khi mở cửa cho người vào nhà, nhìn thấy người đi phía trước vừa đi vừa nhảy, miệng còn ngâm nga, giống như tâm tình vĩnh viễn không bao giờ không tốt. nhìn hắn giống như tiểu hài tử, Xuân Phong cũng không biết biểu ca mình lúc trước vì sao lại thích hắn, đến ngay cả hiện tại đã thành thân, cũng nuôi hắn như đứa nhỏ, hơn nữa nhà đại cô cũng không có ý kiến gì.
« Mệnh thật tốt. » Đồ cưới của Chu Cửu Cửu, Xuân Phong cũng biết sơ sơ, y biết mặc dù đồ vật bên ngoài thì không nhiều lắm, nhưng bạc áp đáy hòm thì rất nhiều, hơn nữa trong nhà còn cho mười mẫu ruộng tốt làm của hồi môn. Lúc trước Chu gia cho ruộng nói rất rõ ràng, đứa nhỏ nhà ông ngay cả gạo lức cũng chưa ăn bao giờ, sau khi thành thân trừ phi đứa nhỏ muốn ăn cái khác, nếu không mỗi bữa đều phải có cơm tẻ.
Hai người đi vào, Liễu Nhứ cầm một bộ hài đi ra, hắn chuẩn bị lúc dạy Xuân Phong may quần áo thì gắn đế giày.
Ba người cũng coi như quen thuộc, gặp mặt cũng không khách khí, Xuân Phong cũng chia bánh bao cho hai người, Cửu Cửu cũng đưa đồ ăn vặt ra, vì thể hiện công bằng, con chia cho mỗi người một cái. Lúc La Thông đi ra nhìn thấy ba người chia đồ ăn, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh ba học sinh tiểu học đứng ở trước quầy bán quà vặt chia đồ ăn, lập tức liền bật cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦ
SonstigesTác giả:Ngũ Đóa Vân Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn:huyenthunv.com Trạng thái:Full Bản edit: 77 chương. Văn án Vạn gia có một tiểu ca nhi, vừa hiểu chuyện lại đáng yêu, cũng bởi vì thế mà bị tên lưu manh trong thôn để ý. Nhưng m...