Lúc bị người nhìn thấy vết thương trên mặt, Liễu Nhứ rất sợ hãi. Thôn bọn họ cách thôn Vạn gia không xa, chuyện Vạn gia phần lớn y đều nghe qua, y biết ngày ở Vạn gia qua không tồi, nhưng biết tính tình người Vạn gia cũng không tốt.
Cũng không phải không biết Vạn gia đã ở riêng, cũng không phải không biết khi y gả cho người ta ngày qua có tốt như hiện tại hay không, nhưng Liễu Nhứ vẫn tình nguyện tới đây, bởi vì với y mà nói trên đời này không có nơi nào có thể nát hơn so với ở nhà y.
Biết Vạn Đại Hoa đã từng thực thích một cô nương, nhưng Liễu Nhứ vẫn chờ mong đêm tân hôn, đây là nơi y có thể sống cả đời, y nghĩ muốn sống tốt ở trong này, trượng phu không thích y cũng không sao, chỉ cần cho y cơm ăn không đánh y là được.
Đường đệ trượng phu truy hỏi, làm cho trong lòng Liễu Nhứ rất sợ hãi, y sợ để cho người ta biết y ở nhà mẹ đẻ qua những ngày như thế nào, sợ hãi sau khi bị mọi người biết sau đó sẽ lại qua những ngày như vậy, lúc tiểu nương đánh y đã nói, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa tiểu ca sẽ không có ngày lành.
Sờ sờ vết thương trên mặt mình, Liễu Nhứ tuyệt không hối hận vừa ra đến cửa đã bái tế bài vị mẹ mình, không hề hối hận vì đã không sửa miệng gọi nữ nhân kia là tiểu nương. ở trong mắt y nữ nhân kia không được tính là mẹ kế, nàng ta ở lúc nương mình còn chưa đi đã cùng cha mình dan díu, trực tiếp khiến cho nương đang bệnh nặng mà tức chết, người như vậy ngay cả tiếng mẹ kế y cũng không đồng ý kêu.
Lúc trượng phu say khướt trở lại trong phòng, Liễu Nhứ không hề thất vọng, ngược lại hơi vui vẻ, uống rượu liền không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của y.
"Ngủ đi." Hai chứ vô cùng đơn giản, Liễu Nhứ liền buông xuống đề phòng. Y giúp đỡ người lên giường, sau khi cởi giày cho người ta vốn định múc nước cho người ta rửa chân, nhưng hiện tại y đối với ngôi nhà này rất xa lạ không biết gì, y cũng không dám đi ra ngoài đi loạn, chỉ có thể từ bỏ, để cho người ta ngủ như vậy.
Sau khi cùng nhau nằm trên giường, Liễu Nhứ muốn đắp chăn cho người ta, y vừa mới đưa tay qua người kia lập tức tóm được tay y.
Cũng không dám tiếp tục động tác cũng không biết nói gì, Liễu Nhứ sững sờ không nhúc nhích, vốn định chờ một lát nữa hắn buông tay mình ra là mình có thể ngủ, nhưng người kia nắm tay mình cả đêm, y cũng không chợp mắt cả đêm.
Hừng đông ngày hôm sau, hai người rời giường, vết bầm trên mặt Liễu Nhứ không thể tránh được bị người nhìn thấy, nhưng Vạn Đại Hoa cũng không hỏi gì đến thương tích của y, chỉ là nhìn y vài lần rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau suy nghĩ của Liễu Nhứ đã tốt hơn nhiều, Vạn Đại Hoa đối với y cũng rất tốt, mẹ chồng tuy rằng hay lải nhải trước mặt y nhưng cũng không làm gì y, tỷ như lúc ăn cơm sẽ nhắc nhở hắn thân thể nho nhỏ sao lại ăn nhiều như vậy, nhưng mỗi lần sẽ để cho hắn ăn no.
Liễu Nhứ chỉ nghĩ không cần bị đánh không cần bị đói bị lạnh là được, cho nên ở Vạn gia y cảm thấy thật vui vẻ, cho tới một ngày mẹ chồng tìm y lặng lẽ nói chuyện.
"Liễu Nhi, ta thấy ngươi là đứa nhỏ tốt, nhưng ngươi cũng đã thành thân với Đại Hoa, cũng không thể sống không rõ ràng như vậy, ngươi phải làm ấm lòng hắn mới được, các ngươi vẫn không viên phòng, vậy tới khi nào mới có đứa nhỏ? Không có đứa nhỏ, nhà sẽ không phải là nhà!" Thấy mặt mẹ chồng từ từ thất vọng thậm chí hơi tức giận, lúc này Liễu Nhứ mới thức tỉnh khỏi mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦ
RandomTác giả:Ngũ Đóa Vân Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn:huyenthunv.com Trạng thái:Full Bản edit: 77 chương. Văn án Vạn gia có một tiểu ca nhi, vừa hiểu chuyện lại đáng yêu, cũng bởi vì thế mà bị tên lưu manh trong thôn để ý. Nhưng m...