Vạn Xuân Phong đã rất nhiều ngày không tới nhà đại bá, trong nhà đại bá có rất nhiều chuyện mà y không biết, hiện giờ chuyện lớn như vậy y khẳng định là muốn đi xem, bởi vì nương y nhất định sẽ đi.
Sau khi làm rõ ràng thân phận của nữ nhân kia, Vạn nương phải đi an ủi chị dâu mình, nói cũng buồn cười hai bà tuy là chị em dâu nhưng thực ra chưa bao giờ có hiềm khích gì, ngược lại tình cảm của hai huynh đệ càng ngày càng không tốt.
"Ngươi khoan hãy hoảng hốt đã, hiện giờ cháu trai của ngươi đã lớn như vậy, cô ta còn có thể lật đổ được trời sao?" Trong lòng rối loạn không biết làm sao, Vạn nương vẫn cảm thấy mệnh chị dâu thật tốt, sau khi lập gia đình mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, nào biết đến lúc già rồi lại gặp phải chuyện như vậy.
Mặt đại bá nương không hề thay đổi, tính tình bà vốn mềm mỏng, cho tới bây giờ đều mặc cho người bắt chẹt, cũng không oán giận gì. Trước kia lúc mẹ chồng còn, thì hầu hạ mẹ chồng, mẹ chồng đi rồi không thấy con dâu hầu hạ mình thì không nói, mình còn muốn quan tâm cả nhà, vốn bà cảm thấy đây là bổn phận của mình, đều là người một nhà bà làm nhiều một chút thì làm nhiều một chút, chưa bao giờ muốn cái gì! Bà ở nhà làm trâu làm ngựa, ông ta lại ở bên ngoài có vợ nhỏ.
"Hiện giờ ta có đồng ý cho cô ta vào cửa hay không cũng vô ích, chính ngươi làm chủ đi." Bỏ lại một câu với trượng phu của mình, đại bá nương liền đi, hiện giờ bà cũng đã năm mươi, cũng không muốn mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy.
Đại bá hiển nhiên không nghĩ tới thê tử dễ nói chuyện như vậy, nhưng nghĩ tới tính tình của bà liền bình thường trở lại, dù sao chuyện chỉ thêm một chiếc đũa cũng không có gì. Hơn nữa, hiện giờ việc làm ăn của ông ta rất tốt, cũng là nhân vật có mặt mũi, có thiếp thất thì đã làm sao? Ở trấn trên có nhiều người còn có nhiều thiếp thất hơn.
Vốn tưởng rằng Vạn gia sẽ ầm ĩ một trận, trăm triệu lần không nghĩ tới mọi chuyện cứ giải quyết như vậy, vợ của Vạn lão đại thật dễ nói chuyện.
Chủ nhân không có ý kiến, người khác đương nhiên không thể quan tâm, thậm chí mỗi người còn nói câu chúc mừng, mỗi câu chúc mừng bên trong lộ vẻ chế nhạo, nhưng hôm nay Vạn đại bá rất là hưng phấn làm sao nhận ra được.
Náo nhiệt của Vạn gia tới cũng mau mà tan cũng mau, Vạn nương cứ việc tức giận trong lòng, chính chủ nhà người ta cũng không có ý kiến bà làm sao dám lên tiếng, hơn nữa quan hệ hiện giờ của hai nhà bọn họ, bà cũng không thể nói rõ.
"Haiz, tẩu tử, ngươi từ từ, từ từ!" mọi người tán đi, Vạn nương đương nhiên cũng phải đi về, nhưng bà vừa vào cửa lại bị người gọi lại.
Người gọi Vạn nương chính là vợ của Vương Qúy, ngày xưa Vạn cha ra cửa phần lớn đều cùng đi với Vương Qúy, quan hệ hai nhà cũng không tồi, Vạn nương giơ tay kéo người vào trong nhà ngồi một lát.
"Haiz, đừng đừng đừng, lúc này ta còn có việc, mấy ngày gần đây ta nghe được một chút lời nhàn thoại về Xuân Phong nhà ngươi, cũng không biết các ngươi có biết hay không."
"Nhàn thoại gì?" Nhàn thoại về Xuân Phong nhà mình? Gần đây con trai rất ngoan, cũng không có nhàn thoại gì cho người khác truyền ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦ
SonstigesTác giả:Ngũ Đóa Vân Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn:huyenthunv.com Trạng thái:Full Bản edit: 77 chương. Văn án Vạn gia có một tiểu ca nhi, vừa hiểu chuyện lại đáng yêu, cũng bởi vì thế mà bị tên lưu manh trong thôn để ý. Nhưng m...