Cả hai đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn. Ở đây thì đông hơn bên tiệm Trang phục cho Mọi dịp một chút.
Ông chủ cửa hàng: Tôi có thể giúp gì được cho hai cậu không?
Minh Bình: Dạ chúng cháu muốn mua sách cho năm nhất ạ 😁
Ông chủ cửa hàng: Ok, vậy là 4 bộ. Xin các cậu đợi tôi một lát
Trong lúc ông chủ đi vào trong, ở đây Minh Bình đã nhanh chóng làm quen được thêm bạn mới.
Minh Bình: Xin chào. Hai bồ cũng là phù thủy năm nhất hả? 😄
Hữu Thắng: Uhm, mình và Trung đây là phù thủy năm nhất. Hai cậu cũng vậy à? 😄
Minh Bình: Uhm, sáng nay tụi mình cố tình đi sớm rồi, thế mà cũng có người đi sớm như bọn mình nữa. 😁, mình tên là Minh Bình, thằng này là Văn Toản. Còn hai bồ?
Danh Trung: Mình tên Danh Trung, còn nó là Hữu Thắng. Hai đứa mình là bạn thân với nhau, ở sát nhà nhau luôn nên đi mua đồ chung này
Văn Toản: Ồ, cũng thật trùng hợp ghê. Mình với thằng Bình cũng là bạn thân, cũng ở sát nhà nhau luôn này
Hữu Thắng: Quả là trùng hợp thật 😯
Minh Bình: Nhà tụi mình ở thành phố Hồ Chí Minh, còn hai bồ ở đâu?
Hữu Thắng: Nhà tụi này ở tận Thừa Thiên – Huế lận
Văn Toản: 😮 Vậy là chúng ta ở xa nhau lắm đấy
Danh Trung: Không sao, trước xa sau gần, trước lạ sau quen mà. Giống như bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi này, một tuần nữa chúng ta sẽ học chung với nhau, sẽ càng có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn
Minh Bình: Bồ nói thật là chí lý đấy. À mà sáng giờ hai bồ đã mua được nhiều chưa?
Danh Trung: Chưa, tụi mình chỉ vừa mới tới thôi. Cũng chỉ mới mua được đũa phép rồi bây giờ là mua sách đấy
Văn Toản: Tụi mình thì mới mua đồng phục à. Tiệm Trang phục cho Mọi dịp ở đằng kia kìa, đi thẳng một chút là tới liền à
Hữu Thắng: Ồ, cảm ơn cậu nha. Còn tiệm đũa phép thì hơi xa, phải đi bộ một lúc đấy
Cả 4 mãi mê nói chuyện thì ông chủ cũng đã lấy đủ sách và đem ra cho cả 4. Bỗng nhiên có một người, ăn mặc thì trông không được đẹp lắm, nếu không muốn nói là đang khoác trên mình những bộ đồ cũ mèm chạy đến mua sách.
Mạnh Dũng: Bác cho cháu hỏi một bộ sách năm nhất giá bao nhiêu ạ? 😦
Chủ quán: Hết 5 Xu vàng thưa cậu
Mạnh Dũng: 5 Xu vàng lận hả? Chết rồi, không đủ tiền mất rồi, làm sao đây? 😔 Bác ơi, cháu không đủ tiền, bác có cách nào giúp cháu không?
Chủ quán: Hãy yên tâm, đây là tiệm Phú quý và Cơ hàn mà. Cậu đợi ta một lát. Còn đây là sách của 4 cậu. Mỗi cậu 5 Xu vàng
Mạnh Dũng đứng nhìn 4 đứa lấy tiền ra trả mà phát thèm, ước gì mình cũng mua được sách như vậy. Nói thêm một chút là nhà Mạnh Dũng tương đối khó khăn, mẹ cậu là phù thủy nhưng đã mất lúc cậu 5 tuổi, còn bố cậu thì lại là một con người bình thường với lương công nhân ít ỏi từng tháng. Sở dĩ ông cho cậu đi học ở học viện này chính là vì tâm nguyện của vợ ông và cái thứ hai là không cần đóng học phí, sẽ bớt lo hơn về vấn đề tiền nong. Dù là thế nhưng tiền bố cậu cho cậu để đi mua đồ là không nhiều, chỉ có vỏn vẹn 7.000.000 VND mà ông đã phải tích góp mấy tháng mới có được. Do đó, cậu phải lựa chọn những đồ dùng hết sức rẻ tiền để mua.
Mạnh Dũng: Bác ơi, thế còn của cháu hết bao nhiêu ạ?
Chủ quán: Của cậu hết 1 Xu vàng và 7 Xu bạc
Cả đám kia ngạc nhiên, vì sao ông chủ lại ưu ái cho cậu này đến như vậy. Nhưng đến khi ông chủ lấy sách ra thì đúng là chua xót, sách đã vàng ố hết, lại còn có dấu hiệu thấm ướt nước mưa nữa. Sách như thế này làm sao mà học đây?
Minh Bình lại bắt chuyện: Bồ ơi, bồ cũng là phù thủy năm nhất à?
Mạnh Dũng: Ờ... ờ... đúng vậy 😟
Vốn dĩ Mạnh Dũng có nỗi mặc cảm trong người. Vì gia đình cậu nghèo, lại là phù thủy lai (có bố hoặc mẹ là con người) nên cậu rất hạn chế tiếp xúc với người khác
Minh Bình: Sao bồ không mua sách mới mà lại lựa sách cũ vậy? 🙁
Mạnh Dũng: Vì... vì... bố mình chỉ cho mình bấy nhiêu tiền đó thôi. Mình không có sự lựa chọn 😞
Hữu Thắng: Tội cậu quá đi. Mà cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?
Mạnh Dũng: Mình tên Dũng, Nhâm Mạnh Dũng. Nhà mình ở Hòa Lạc, Hà Nội
Văn Toản: Ồ, xa phết nhờ. Thế sao bố cậu không cho cậu thêm tiền?
Mạnh Dũng: Vì... vì... 😟😕
Cuộc nói chuyện bị tạm gián đoạn vì ông chủ đã đem sách đến. Mạnh Dũng vội kiểm tra qua loa, trả tiền rồi ôm chồng sách lên.
Mạnh Dũng: Rất vui được làm quen với các cậu. Nhưng đến giờ mình phải về rồi, gặp các cậu sau nhé
Nói rồi chạy đi mất.
Danh Trung: Hừm, có lẽ cậu ấy ngại làm quen nhờ
Hữu Thắng: Không đâu, tao nghĩ do cậu ấy mặc cảm đấy
Văn Toản: Khi nào đến học viện tụi mình sẽ giúp cậu ấy hòa đồng hơn
Cả đám: Nhất trí
Minh Bình: Thôi tụi mình phải đi mua đũa phép đây, gặp các bồ sau nhé
Danh Trung: Bye hai cậu nhé, tụi mình đi mua đồng phục đây
Thế là một mối quan hệ đã được thiết lập rồi đấy. Minh Bình và Văn Toản theo sự hướng dẫn của Hữu Thắng đi đến tiệm đũa phép
Văn Toản: Ê Bình, mày thấy cuốn sách lịch sử pháp thuật không?
Minh Bình: Thấy, dày khủng khiếp 😖
Văn Toản: Nó dày như mặt của mày vậy á 😆
Minh Bình: 😒 Mày trả thù tao vụ ở tiệm trang phục chưa gì?
Văn Toản: 😆 Ừ đấy, thôi đi lẹ nè còn về ăn sáng nữa, tao đói rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện Phù thủy
FanfictionCâu chuyện dựa hoàn toàn trên bộ tiểu thuyết Harry Potter nhưng đã được thay đổi cho phù hợp ở Việt Nam. Mong mọi người thích