Cãi nhau

135 13 0
                                    

Trọng Đại: Hả? Huhu anh Đức ơi, em muốn đi chơi. Với lại anh Đức cũng nói đó, em hứa với anh Đức là học 3 buổi 1 tuần thôi, ngày mai đâu phải là ngày học đâu 😭

Văn Đức hơi mất bình tĩnh, đứng dậy nghiêm giọng: Đại có biết tại sao anh bỏ công ra ngồi học với Đại không? Anh làm những việc này là anh muốn tốt cho Đại thôi. Đại đã thi lại những hai môn độc dược và lịch sử pháp thuật rồi đấy. Đại là một phù thủy mà, sao Đại không biết trân trọng việc đó chứ. Thành tích học tập thì bết bát, còn không bằng những phù thủy lai. Nếu anh không vì Đại thì anh đã kệ xác Đại rồi. Bài tập của anh cũng nhiều vậy, nhưng anh bỏ thời gian ra giúp Đại ôn bài. Anh làm là cho anh à? Rồi mắc gì anh đi năn nỉ anh Tuấn Anh giảng bài lịch sử pháp thuật cho Đại chứ? Ai cũng bận chứ có rảnh rỗi đâu 😡

Dường như nhận thấy được con quỷ trong người mình chuẩn bị bộc phát ra, Văn Đức ngồi gấp xuống ghế, thở gấp gáp. Còn Trọng Đại, mặt cậu tái mét không còn một giọt máu nào. Chưa bao giờ nó thấy Văn Đức giận dữ đến như vậy. Nó cảm giác như Văn Đức sẽ chia tay nó sau khi thở xong vậy.

Trọng Đại: Huhu, anh Đức ơi, em sai rồi, em sai rồi. Đừng giận em mà, em đi lấy tập sách qua liền đây 😭

Trọng Đại chạy về phòng lấy tập sách còn Văn Đức thì vẫn còn thở gấp thở gáp. Cố trấn tĩnh mình không được quá kích động sẽ lại tái phát bệnh. Cùng lúc đó, Xuân Mạnh từ ngoài bước vào phòng.

Xuân Mạnh: Thằng Đại đâu, tau tưởng hôm nay mi học cùng với nó? 😳

Văn Đức: Đại về phòng lấy tập sách rồi

Xuân Mạnh: Mi sao thế? Tau nhìn mặt mi có vẻ không ổn lắm, lại thở gấp nữa. Đừng nói với tau là mi phát bệnh nhé? 😱

Văn Đức: A không. Lúc nãy tau ... tau hơi mất bình tĩnh với Đại một chút thôi chứ không có phát bệnh đâu. Tau uống thuốc trước mặt mi rồi mà không nhớ sao? 😅 mà mi vào đây làm chi?

Xuân Mạnh: Bộ mi không cho tau lấy tập sách ra phòng sinh hoạt làm bài sao? 😒

Văn Đức: 😝 Không phải ... ý tao là ... không phải mi còn nói chuyện với mọi người ở đại sảnh sao?

Xuân Mạnh: Nói xong rồi, giờ về ráng làm bài tập mai còn đi chơi nữa. Mi cũng nên hoàn thành bài tập độc dược đi đó. Tau nghe nói bài này khó lắm đấy 😩

Văn Đức: 😩 Tau biết rồi. Lát có gì tau nhờ mấy anh dò giùm đáp án

Xuân Mạnh: Sao mi không nhờ tau?

Văn Đức: Vì mi cũng như tau thôi 😆

Xuân Mạnh: Chưa biết được đâu, cứ đợi điểm ra thì biết

Văn Đức: Nhất trí

Xuân Mạnh lấy sách vở rồi rời khỏi phòng. Cùng lúc Trọng Đại lấy tập sách cũng đến. Xuân Mạnh đi đến, ép Trọng Đại vào bức tường và buông lời đe dọa.

Xuân Mạnh: Tốt nhất là đừng chọc điên thằng Đức. Nó mà điên lên, tao dám chắc ngay cả anh Hoàng cũng không cản được nó đâu. Đây là lời cảnh báo của anh dành cho mày đấy 😠

Học viện Phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ