#4 : Cảm xúc.

12.3K 1.7K 406
                                    

" Takemichi là một đứa rất cứng đầu, không đạt được mục đích thì cậu sẽ không từ bỏ, cho dù trước mặt cậu là vị tổng trưởng người người run sợ kính nể "

----- Takemichi.

Takemichi chép miệng, hôm nay có lẽ là đêm đẹp nhất trong cuộc đời của cậu, không có ác mộng giày dò, không có những vết roi cùng miểng chai đâm vào người, hay là những cái đánh đập hành hạ thể xác không thương tiếc.

Cậu cảm giác xung quanh mình thực an toàn, sự ôn nhu không mấy ẩn chứa trong lời nói hay ánh mắt đều khiến Takemichi luyến tiếc không muốn thoát ra.

Cứ như một đứa trẻ bị bỏ đói, có được ăn no mặc ấm thì vừa sợ hãi lại vừa tham luyến.

Takemichi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác được ngón tay mềm nhẹ chạm vào da thịt, không đau, nhưng cảm ngứa ngáy khiến cậu muốn tránh né.

Mikey mím môi, nếu Takemichi cứ lộn xộn như vậy, sẽ đụng chạm mạnh vào vết thương mất. Đưa típ thuốc cho Draken, Mikey kiềm chế sự khó chịu trong lòng.

- Mày bôi thuốc, tao ôm.

Mikey để Takemichi dựa vào ngực mình, tựa cầm lên đầu của cậu, hai tay ôm lấy cậu còn cẩn thận không đụng đến vết thương sau lưng, nghe tiếng cậu rên rỉ hắn khẽ hỏi :

- Có đau không?

Takemichi theo bản năng lắc đầu, đến khi hồi phục tinh thần lại nhận ra mình đang bị Mikey ôm trọng vào lòng, không khỏi có chút ngượng ngùng. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. Cảm xúc xa lạ khó có thể diễn thành lời lan ra toàn thân thể.

Là chua xót, là buồn đau, và là nặng nề.

- Có thể buông tôi ra không? Ôm như vậy-

- Nhúc nhích sẽ chạm đến vết thương.

Mikey ngắt lời, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Ánh mắt không lâu lại nhìn sau lưng Takemichi, xem Draken cẩn thận bôi thuốc cho cậu.

- Tôi sẽ kiềm chế-

- Không cần, tôi muốn ôm em.

Mikey nhanh chóng bác bỏ, ngẫm nghĩ hắn cũng đã hai mươi tám tuổi, tính ra thì đã xa cách Takemichi hơn mười năm rồi. Một chút ôm ấp này sao đủ vơi đi nỗi nhớ của hắn.

Nhìn thấy Mikey bá đạo như vậy, Takemichi không biết làm sao, rõ ràng chẳng quen biết gì cả, người này lại nhìn cậu bằng một ánh mắt hoài niệm.

Takemichi nhăn mi, nghĩ đến lời của Draken khi nãy.

Tổng trưởng của Touman sao?

Touman-

Takemichi lặp lại, cậu đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi nhỉ, hình như từ miệng của đám Akkun.

Takemichi không thể nhớ được thông tin của nó, cậu ngửa đầu nhìn thấy mái tóc màu vàng nhạt xinh đẹp, mang theo hương thơm của dầu gội khiến cho Takemichi vô thức bỏ xuống một chút đề phòng.

- Cậu- muốn gì ở tôi sao?

- Muốn làm bạn với em.

Mikey nhíu mày, hắn muốn rất nhiều thứ, nhưng nó phải từ từ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ