" Số đào hoa của Takemichi không phải chuyện đùa, em ấy là người hùng của bọn họ, người mà ai trong số họ cũng muốn chiếm hữu "
----- Draken.
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời xanh thẳm không mây, một ngày tuyệt vời để vui chơi. Draken đi tới nhà Mikey, trên đường không ngừng ngẫm nghĩ.
Từ ngày gặp Takemichi, buổi tối gã đã mơ thấy, những giấc mơ kì lạ khó để hình dung, cuối cùng vào buổi tối hôm nay, gã đã hoàn toàn biết được mọi việc. Kí ức như mạch nước ngầm chạy khắp thần kinh của gã, tất cả những thứ diễn ra ở tương lai điều hiển hiện một cách đầy chân thực. Điều này cũng giải thích được hành động kì lạ của Mikey, bởi vì cậu ta vốn là Mikey của mười sáu năm sau.
Draken xoa mi tâm, sau một năm Takemichi mất Mikey càng trở nên điên cuồng hơn, nhưng ít nhất cậu ta không làm hại ai lời nói của Takemichi vẫn còn in sâu trong lí trí của cậu ta.
Dù vậy, trí nhớ của họ về Takemichi ngày một mờ nhạt, cuối cùng là chẳng còn ai biết người tên Takemichi cả. Em ấy như biến mất khỏi dòng thời gian, chỉ duy có một mình Mikey- kẻ đã bị ám ảnh bởi tình yêu mình dành cho Takemichi và Naoto- người hợp tác với em là còn nhớ đến.
Nhưng chuyện khiến Draken u sầu hơn chính là những tên khác, sau ngày Takemichi mất mỗi người họ đều có lối đi riêng, rất ít khi còn liên lạc. Gã đã có kí ức của tương lai khi gặp Takemichi, vậy thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ có.
Một mình Mikey, Draken còn có thể cân nhắc, nhưng một đám thì lại chuyện khác. Số đào hoa của Takemichi không phải chuyện đùa, em ấy là người hùng của bọn họ, người mà ai trong số họ cũng muốn chiếm hữu.
Chỉ là Mikey hiện giờ- ai có thể chế ngự cậu ta ngoài Takemichi đây. Tên đó mà điên lên thì có mười con trâu cũng không đánh lại.
Năm nay là năm 2003-
Khoan đã- năm 2003...
Vậy tức là anh Shinichirou còn sống, chết tiệt, sao gã lại quên một chuyện quan trọng thế này.
Hiện giờ chẳng phải họ có thể ngăn chặn cái chết của Shinichirou sao? Nhớ đến vết thương trên người của Takemichi, ánh mắt Draken tối sầm lại. Tương lai này có chút khác biệt, đúng hơn điều đó chỉ xuất hiện ở Takemichi.
Bố của em ấy ở dòng thời gian cũ là một người rất tốt, không thể nào lại bạo hành con mình. Chỉ có khả năng, đó vốn không phải "bố" của Takemichi.
Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy.
- Chậc ! Thật là phiền phức, đại ca sao chúng ta không xử thằng nhóc đó luôn đi. Dáng dấp của nó cũng khá ngon đó chứ, bắt nó phục vụ mấy tên kia còn sợ không có tiền.
Góc hẻm bị mấy toà nhà che khuất, là nơi chuyên tụ tập của đám xài hàng cấm, Draken vốn không để ý chỉ là-
- Thằng nhóc đó tên gì nhỉ ? Takemichi nhở ! Đúng là nó, cha của nó là thằng gã chết tiệt kia, mượn tiền của chúng ta còn quỵt không trả, nếu không phải con ông ta nhìn có giá, thì sợ là mạng của ông ta đã không còn nữa rồi.
Một giọng khác vang lên, âm sắc như khàn khạc rất giống mấy chú vịt, khó nghe vô cùng. Draken nắm chặt lòng bàn tay của mình, kiềm chế cảm giác muốn xông lên đánh người. Takemichi của gã vậy mà lại bị đám bẩn thỉu này mơ ước, muốn chết.
- Chúng mày thì biết cái gì, tên nhóc đó lúc sạch sẽ mới đáng giá, chờ nó làm ở đó vài tháng nữa thì sẽ bán nó cho ông chủ quán bar khác, đảm bảo tiền không ít đâu.
- Bán? Đám chúng mày to gan quá nhỉ?
Draken xoa xoa tay, cười tươi rói, bím tóc lắc lư qua lại, giọng điệu đầy giận dữ.
Tiếng đánh đấm vang lên trong hẻm nhỏ hòa cùng âm thanh la hét, thật là một giai điệu tuyệt vời.
- Nói, đám chúng mày biết gì về Takemichi.
Draken nắm tóc một tên nằm dưới đất vốn đã bị đánh không ra hình dạng. Máu mũi chảy ròng trên mặt, gã yếu ớt giật giật người, khó khăn đáp:
- T- tôi thật sự không biết gì về cậu ta cả, chỉ- chỉ là cha cậu ta là một tên nghiện rượu cùng cờ bạc, gã có vay đại ca bọn tôi 200 ngàn yên, gã không trả được nên bán con gã vào quán bar của bọn tôi làm việc.
- Còn gì nữa ?
Giọng Draken trầm hẳn đi, đôi mắt lạnh lẽo đầy âm u, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhưng biểu hiện lại chẳng khác nào một kẻ từng trải qua máu tanh mưa lạnh.
- Hết tháng này, đại ca sẽ bán Takemichi cho ông chủ quán bar khác. N-nghe đâu bọn nó có giao dịch với nhau, bán Takemichi qua bên đó, để cho khách hàng hưởng dụng. Tôi- tôi thật sự chỉ biết nhiêu, làm ơn tha cho tôi đi.
Draken buông tóc gã, dùng chân đạp mạnh bắp đùi của tên đó, ánh mắt tràn ngập ngoan độc.
- Nếu mày dám gạt tao, lần sau gặp mặt thì đảm bảo không nhẹ nhàng như vậy đâu.
Tên đó sợ hãi liếc mắt nhìn hai người khác đã ngất xỉu từ lầu, miệng run run cầm cập.
- T- tôi nói điều là sự thật, một lời cũng không gian dối, cậu tha cho tôi đi, làm ơn.
Draken lúc này mới thả gã ra, nhìn gã ba chân bốn cẳng chạy khỏi chỗ này, tức giận đấm mạnh vào tường.
Mẹ nó! Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm.
•
•
•
- Osanai san! Dạo này nhìn anh có vẻ trầm tư quá nhỉ, có chuyện gì sao?
Một tên đàn em nịnh nọt đi tới, lấy lòng đốt một điếu thuốc đặt vào tay Osanai- tổng trưởng của băng Mobius.
- Không có gì.
Osanai đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài.
- Mày đi gọi mọi người tập hợp lại cho tao.
Tên đàn em sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nịnh nọt nói vài lời liền chạy đi.
- Nên mở rộng thế lực một chút.
Osanai thì thầm, dạo gần đây có một bang mới thành lập, lãnh địa của bọn chúng cũng không dính dáng gì đến chỗ họ, cùng lắm là hạng tép riu, không cần để ý.
2/6/2021 | 23/8/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Xuyên Không ➸ Cảnh báo: OOC Takemichi quay về cứu được tất cả mọi người, nhưng lại chẳng cứu được bản thân. Cậu rời đi trong vòng tay của vị tổng trưởng Touman được xư...