" Cậu trai kia, khoác lên bộ đồng phục Touman, dẫu thân hình nhỏ bé, nhưng bờ vai lại chứa vô số sự nặng nề, trách nhiệm, lời hứa và cả hi vọng "
---- Mitsuya.
Mikey cảm nhận được sự kì lạ của Takemichi, hắn vội vã ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi:
- Takemichi, có sao không? Có chỗ nào không khoẻ.
Takemichi vô lực dựa lưng vào người của Mikey, hơi thở gấp gáp, trong đầu cậu chỉ giờ đây chỉ còn lại giọng nói mờ ảo xa xăm.
- Tôi không sao.
Takemichi thấp giọng bảo, khi nhìn thấy nhóm Baji đang đổ mồ hôi run rẩy, nhịn không được có chút lo lắng quay đầu hỏi Mikey.
- Họ không sao chứ ?
Mikey lắc đầu trả lời Takemichi, thấy họ đã ổn định không còn thở gấp nữa liền hỏi:
- Tìm tao có việc gì ?
Pachin bên cạnh nhanh chóng trả lời:
- Bàn chuyện của Hắc Long chứ gì nữa?
Touman dù có mạnh đến đâu, cũng không thể giải quyết vẫn đề nhân số, Hắc Long là băng đảng lâu đời, có lịch sử cùng gốc rễ cứng rắn hơn Touman mới thành lập nhiều.
- À! Tao quên mất.
Mikey sờ đầu, vẻ mặt biếng nhác không trách nhiệm bảo. Bên cạnh Draken không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, vốn dĩ bây giờ người trước mắt hắn là Mikey mười lăm năm sau, vốn tưởng sẽ thể hiện bản thân có chút trưởng thành, nào ngờ lại bắt đầu giả nai. Thế cũng tốt, dù sao cậu ta vốn nên như vậy, làm thế đỡ bị nhóm Baji nghi ngờ.
- Bọn mày không sao chứ ?
Pachin nhìn ba kẻ khuôn mặt mệt mỏi, hắn quả thật có chút không khỏe, nhưng vẫn không bằng ba kẻ bên cạnh mình, mồ hôi đứa nào đứa nấy cứ tuôn ra như suối.
Pachin nhìn, vừa lo lắng vừa thấy kì lạ, rõ ràng lúc nãy họ vẫn còn khoẻ mạnh, không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác không khoẻ này hình như là từ khi nhìn thấy cậu tóc vàng kia.
Bên này Takemichi nghe họ trò chuyện, còn ngươi màu xanh hiện lên tia khó tin, bởi vì quán bar cậu làm có liên quan đến băng đảng kia, người Hắc Long là khách quen của quán này.
Takemichi cúi đầu, mấy người này có liên quan gì đến băng đảng đó? Họ chỉ là học sinh giống cậu, sẽ không phải là do thiếu nợ đi?
- Takemicchi, không sao chứ?
Draken ngồi dậy, đi đến chỗ Takemichi, vươn tay xoa mái tóc đã ướt đẫm của cậu.
- Không sao.
Takemichi mỉm cười lắc đầu, không hiểu tại sao khi nhìn vào đám người này, cậu lại không còn cảm giác sợ sệt, buồn bực như lúc trước, thật kì lạ.
Mà đám Baji lúc này đã chuyển tầm mắt sang Takemichi rất lâu, ánh mắt họ nhìn cậu mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, lại chất chứa thứ tình cảm phức tạp khó có thể nhìn ra.
Draken dù gì đã sống hơn hai mươi năm, sao lại không nhìn ra được. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc gã gặp Takemichi cũng giống như đám này, có điều gã chỉ cần vài ngày là nhớ, mà đám này...chậc chậc! Tốt nhất cứ thế quên đi, đỡ phải tranh giành.
- Takemichi phải không? Tôi là Mitsuya, mong được giúp đỡ.
Mitsuya nở một nụ cười, rực rỡ như ánh ban mai, Takemichi hơi ngẩn, lòng ngực có chút ấm áp, nụ cười của y thế mà khiến cậu không tự chủ cũng cười theo.
- Mong được giúp đỡ, tôi là Takemichi.
Draken cùng Mikey tại giờ khắc Mitsuya nở nụ cười, đồng loạt có chung cảm xúc. Đều là ngứa mắt không ưa, mà bên kia Baji, Kazutora và Pachin cũng bị nụ cười của Mitsuya làm cho ớn lạnh. Mitsuya thoạt nhìn ôn nhu xa cách thế mà cũng có ngày cười tươi như hoa thế kia, quả lạ chuyện lạ.
Baji sờ mái tóc dài của mình, ánh mắt phức tạp nhìn Takemichi.
- Mikey, tên nhóc đó là ai?
Mikey chớp mắt, đột nhiên cười chờ một cái thật ranh mãnh trả lời:
- Là Takemichi nha~
Nói xong miệng hắn còn thì thầm hai chữ : Vợ tao.
Sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Baji.
Baji bị khiêu khích bực bội xoa đầu, với tư cách là bảo mẫu tiền nhiệm, hắn đương nhiên biết lời thì thầm của Mikey là có ý gì, cũng rõ ràng là bị lời của Mikey làm cho tâm tình không tốt.
Chậc ! Đánh dấu chủ quyền đây mà.
Nhìn Mikey cùng Baji nói chuyện, Mitsuya mới giới thiệu bản thân chớp chớp mắt, cảm thấy mình thật sự có chút dư thừa, nhìn khuôn mặt Takemichi, Mitsuya trong lòng liền có ý nghĩ, không biết có nên may một bé Takemichi làm bằng bông không nhỉ.
Kazutora, Pachin _ hai kẻ dư thừa thật sự không biết nói gì cho phải.
Nhưng sao y lại có ý nghĩ như vậy nhỉ?
Mitsuya nhíu mày, dường như đối với người tên Takemichi này vô cùng quen thuộc. Y còn nhớ, khi nãy nhìn thấy Takemichi, trong đầu còn mơ hồ hiện lên một hình ảnh kì lạ.
Cậu trai kia, khoác lên bộ đồng phục Touman, dẫu thân hình nhỏ bé, nhưng bờ vai lại chứa vô số sự nặng nề, trách nhiệm, lời hứa và cả hi vọng.
Mitsuya xoa bóp mi tâm, rốt cuộc cái cậu trước mắt này là ai ? Đau đầu thật.
- Rồi ! Nói xong rồi, không có chuyện gì thì về đi.
Mikey xua tay đuổi người, có một Kenchin là mệt lắm rồi, thêm đám này nữa sẽ không thể độc chiếm Takemichi mất.
Pachin nhìn bầu không khí kì lạ này, nhà hắn còn có chuyện, không muốn dây dưa nữa liền nói:
- Vậy tao về trước đây.
Kazutora chần chừ một lúc, thấy Baji, Mitsuya hình như cũng không có ý định về, thế là lựa chọn ở lại.
•
•
•
Momo ủng hộ tác giả: 0857406754
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Xuyên Không ➸ Cảnh báo: OOC Takemichi quay về cứu được tất cả mọi người, nhưng lại chẳng cứu được bản thân. Cậu rời đi trong vòng tay của vị tổng trưởng Touman được xư...