#10: Mơ.

8.4K 1.2K 81
                                    

" Hình ảnh kia, sao quá đổi quen thuộc, người con trai tóc vàng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nở một cười xinh đẹp, giọng cậu ấy kiên cường mang theo một hương vị động lòng người. Ngày hôm đó, gió bắt đầu nổi, mang theo cả màu sắc của sự rung động "

---- Chifuyu.

Draken đen mặt nhìn mấy kẻ đang chặn đường, ánh mắt gã tối lại, bàn tay siết chặt túi thức ăn. Nếu không về sớm, thế nào tên Mikey vô liêm sỉ kia cũng chiếm tiện nghi của Takemichi cho mà xem.

Gã đương nhiên biết con đường này tụ họp nhiều bất lương, nhưng nó cũng là đường ngắn nhất để trở về. Draken hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị chặn đường như thế này, còn ngay lúc Mikey và Takemichi đang ở cạnh nhau, không có người thứ ba xen vào.

Nghĩ đến Mikey vô liêm sĩ "sàm sỡ" Takemichi, Draken liền muốn phát điên.

- Tránh ra! Nếu bọn mày không muốn chết.

Draken âm trầm bảo, cả người tản ra hơi thở người sống chớ lại gần, mặt mày gã vốn đã có nét hung dữ, bây giờ giận lên thì chắng khác giang hồ bao nhiêu. Vài kẻ nhát gan bị khí thế của Draken dọa sợ, nhưng  cũng có kẻ không để nó vào mắt, điển hình chính là tên cầm đầu đang hận rèn sắt không thành thép, liếc nhìn bọn họ hét:

- Bọn mày sợ cái gì, nó chỉ có một mình, hơn nữa là chỉ một đứa con nít ranh. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ không đánh lại nó à?

Draken khinh miệt mỉm cười, nhìn mấy gã sợ sệt bị lời của kẻ cầm đầu lấy lại khí thế, không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là đánh nhanh thắng nhanh, cùng đám không hiểu tiếng người nói lí lẽ, kiểu này là do bị chỉ số IQ của Mikey ảnh hưởng.

Nếu Mikey biết suy nghĩ của Draken, chắc chắn sẽ điên tiết hét: Mày nói cái gì? Tao không thông minh nên méo hiểu tiếng động vật

Đáng tiếc, hắn không có ở đây.

- Một đám tụi bây, lên hết đi!

Draken đưa tay khiêu khích, gã mấy bữa nay không có khởi động, xem như lấy mấy người này làm dãn gân dãn cốt cũng được. Tính đến chuyện của tương lai, quả thật lâu rồi không động thủ.

- Mẹ nó, đi chết đi.

Tên cầm đầu hét lớn, cầm gậy bóng chày đánh tới, Draken nghiêng đầu một tay đỡ gậy, một đấm đánh thẳng vào bụng tên kia.

- Khục...

Tên cầm đầu ăn một đấm vào chỗ hiểm, đau đến không thể hét, đôi mắt gã trợn to căm hận nhìn Draken, còn không quen bực tức chửi đám đàn em.

- Tụi bây còn ngốc ở đó làm gì, lên !

Tiếng đánh nhau vang lên cả khu vực, mấy người dân xung quanh nhìn thấy liền sợ hãi trốn đi, không muốn bị liên lụy.

Bên kia, Mikey cả người không xương dựa lên cơ thể Takemichi than vãn :

- Kenchin đang làm gì vậy chứ ? Đói quá đi !

Takemichi cười gượng, từ nãy tới giờ cậu cứ bị Manjirou - kun này ôm chặt, thoát cũng không thoát được, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên.

[Tokyo Revengers | AllTake] Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ