" Người của Mikey tao mà mày cũng dám đụng, muốn chết phải không "
----- Mikey.
Takemichi thật sự không muốn ở lâu, cậu mặc kệ cái tay đang nắm mình, dùng hết sức bước đi.
- Tôi đang bận, còn phải đến lớp nữa.
Takemichi sợ nhóm Akkun lo lắng, cậu phải đến trường. Mikey trừng mắt với Draken, đáp lại là cái nhung vai của người nọ.
Sau cùng Mikey chở Takemichi trên chiếc xe máy chậm rì, còn buộc cậu phải ôm eo mình. Tốc độ hai người chậm đến Draken đạp xe phía sau vẫn dư sức vượt mặt.
Thời gian thì luôn trôi rất nhanh, ít nhất với Mikey là vậy, dừng trước cổng trường, Takemichi bước xuống xe nhìn hai con người trước mặt, thở dài hỏi :
- Hai người không đi học?
Mikey chớp mắt, hắn không có khái niệm học tập, đến trường chủ yếu để ngủ và chơi. Draken cũng không khác Mikey là bao nhiêu, còn nhớ một thời xưng danh lừng lẫy của gã.
Hai kẻ này hoàn toàn không có khái niệm về việc học.
Được rồi thật ra Takemichi cũng chỉ xem là tới trường, còn học hay không thì đáp án đã rõ. Ngủ là chủ yếu.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Takemichi chẳng hiểu sao có chút đồng tình. Cậu nắm quai cặp, đi vào lớp.
- Hôm nay tập hợp ở đền! Đừng có nghĩ trốn.
Draken nhấc cổ áo Mikey đang chuẩn bị mèo nheo theo sau Takemichi, lôi hắn lên xe.
- Kenchin, mày có nhớ gì không?
Cơ thể của Draken hơi khựng lại, hắn quay đầu nhìn Mikey, bâng quơ nói :
- Nhớ cái gì? Từ hôm qua tới giờ mày lạ lắm đấy Mikey.
Mikey ngẩng đầu, bầu trời hôm nay trời trong xanh đến lạ, mây trắng mềm mại như kẹo bông, tô điểm cho một ngày đẹp trời.
Gió thổi mang mát, chạm nhẹ qua gò má của người thiếu niên. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, lại mang theo cõi lòng nặng trĩu.
Mikey không biết lý do mình hỏi câu đó, nhưng hắn ích kỷ mong rằng, chỉ có một mình hắn trở về, chỉ có một mình hắn biết được người anh hùng thuở ban đầu của họ.
Draken mặc kệ Mikey đang trầm tư, gã dừng xe dưới khu nhà mình, lấy xe bản thân ra. Cả hai chạy đến đền, trống xe vừa gác xuống. Draken đã không chút lưu tình đạp Mikey bên cạnh ngã xuống đất.
- Đi thôi
Nhìn Mikey còn đang ngơ ngác dưới mặt đất, lòng Draken vui vẻ không thôi. Chân dài nhanh chóng leo lên bậc thang.
- Mẹ kiếp! Kenchin, mày muốn đánh nhau đúng không?
Mikey xoa cái mông ê ẩm của mình, mặt đen lại, quả nhiên là thiếu đánh.
Baji từ trên đền đã nghe tiếng la hét của Mikey, hắn đánh một cái ngáp, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, lười biếng bảo :
- Hai thằng đó lại ồn ào nữa rồi!
- Ngày nào chả thế, một lát nữa đi biển không?
Pachin ở cạnh bên tỉnh bơ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Xuyên Không ➸ Cảnh báo: OOC Takemichi quay về cứu được tất cả mọi người, nhưng lại chẳng cứu được bản thân. Cậu rời đi trong vòng tay của vị tổng trưởng Touman được xư...