" Mẹ của cậu đã phải sống trong những ngày tủi nhục, đau khổ tận cùng, người ta khinh thường bà vì bà là kĩ nữ, nhưng với Takemichi bà chỉ là mẹ, một người mẹ thương yêu con mình, sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời của bản thân cho đứa con của mình "
----- Takemichi.
Một đá đau điếng khiến cho tên cầm đầu trong phút chốc không nhúc nhích nổi, mấy tên đàn em phía sau thấy vậy, liền nhanh chóng xông lên muốn cho Mikey một bài học.
Lại không ngờ tên này vốn là một quái vật, sức chiến đấu vô cùng kinh người, một đám xông lên chỉ có nước bị đánh té ngã, nằm sõng soài trên đất.
- Cút!
Mấy tên đàn em gắng gượng ngồi dậy, cùng tên cầm đầu chạy đi.
Lúc này Takemichi mới thấy cặp ở góc khuất hành lang, còn chưa kịp phản ứng, Draken nhìn phía sau đám người, tinh mắt nhận thấy chiếc cặp đen được đặt ở một góc liền cầm lấy đưa cho Takemichi.
- Của cậu đây.
- Cảm ơn.
Takemichi cúi đầu cảm ơn, nhìn chiếc cặp vẫn còn nguyên vẹn, tâm tư bị treo ngược từ nãy giờ cuối cùng cũng được thả xuống.
- Tôi về trước, cảm ơn hai người vì mọi chuyện.
Takemichi lấy được liền nhanh chân đi mất, trước khi đi còn không quên cảm tạ.
Mikey nhìn theo bóng dáng của Takemichi đợi đến khi cậu khuất bóng, hơi thở dài, không phải vội, hắn chắc chắn sẽ đem người về.
- Tao nói này Mikey- mày có gì giấu tao không?
Draken xỏ tay vào túi quần, hướng mắt nhìn Mikey, giọng nói có chút nghi ngờ.
Mikey bị hỏi mỉm cười, ánh mắt lại âm trầm lạnh băng. Draken đứng kế bên thở dài, mấy ngày nay Mikey thay đổi quá mức, làm gã cũng nhận ra điều khác thường.
- Tao làm sao có chuyện gì giấu mày được, Kenchin!
•
•
•Takemichi về tới nhà, chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng chửi bới phát ra, cậu đặt cặp ở một góc an toàn, bước vào phòng khách.
Xung quanh toàn là vỏ chai rượu, Takemichi tập mãi thành quen chậm rãi thu dọn.
- Mày một ngày nay đi đâu hả, dám về trễ như vậy, là đi câu dẫn thằng nào ?
Gã đàn ông thân hình cao lớn mập mạp, giọng ông ta trầm khàn đáng sợ, râu tóc xập xệ ánh mắt đầy hung ác, trên tay ông ta là một chai rượu vừa uống được phân nữa.
Ông ta thấy Takemichi im lặng không trả lời, liền tức giận đá mạnh vào cơ thể của cậu, đập mạnh chai rượu trên tay vào đầu Takemichi, mảnh thủy tinh từ rượu văng tứ tung có một mảnh đâm mạnh vào da đầu của cậu, máu đỏ tuôn ra ướt đẫm cả sàn nhà. Rượu còn trong chai chảy xuống, thấm vào vết thương của Takemichi khiến cậu đau đến trắng mặt.
Takemichi cắn răng không rên một tiếng, lại bị ông ta nắm đầu đập mạnh vào nền gạch.
- Mày y như mẹ mày, cái thứ đàn bà đó, chỉ biết câu dẫn đàn ông. Cô ta cũng chỉ là một con đ* bán thân kiếm tiền, còn dám bỏ trốn khỏi tao, mày cũng như y con đàn bà đó, lẳng lơ đê tiện.
- Mẹ tôi không phải người như ông nói, bà ấy không làm gì sai cả, tất cả đều là tại ông hại bà ấy.
Takemichi khe khẽ nói, đôi mắt hận thù nhìn về phía gã đàn ông.
- Hừ ! Còn biết cãi lại, tao xem mày cãi được bao lâu.
Gã tiện tay nắm một cái ghế gỗ, đánh mạnh lên người Takemichi. Vết thương trên lưng cậu bị chèn ép, bắt đầu chảy máu thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh khôi.
Đợi gã đàn ông hả giận, toàn thân của Takemichi đã không chỗ nào lành lặn. Cậu thu mình nằm trên nền gạch, nhìn gã đàn ông kia lắc lư ra khỏi nhà.
Takemichi mệt mỏi chợp mắt, hơi thở yếu ớt nằm bất động trên sàn nhà.
Mẹ cậu là kỹ nữ, trong một lần vô ý có thai cậu, đó là kết quả của bà và ông ta, vì để có thể thuận lợi sinh cậu ra bà nghĩ việc quen với ông ta, cùng ông ta kết hôn.
Vốn tưởng sẽ có một cuộc sống tốt, ai ngờ ông ta đã lừa gạt mẹ cậu, cưới bà cũng chỉ để bà kiếm tiền trả nợ cho cái đống gia tài đã bị ông ta làm cạn kiệt từ lâu, suốt ngày chỉ biết uống rượu chơi bời, mẹ cậu phải làm cực nhọc một người nuôi ba miệng ăn còn phải trả nợ cho ông ta.
Mẹ cậu vô cùng yêu thương cậu, Takemichi biết điều đó, kinh tế trong nhà rất thấp, mẹ cậu phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, nhưng vẫn là nhịn ăn mua cho cậu một cái bánh kem vào ngày sinh nhật
Cuối cùng năm cậu 10 tuổi bà không chịu được nữa, muốn dẫn theo cậu bỏ trốn, nhưng lại bị ông ta phát hiện, ông ta ở trước mặt Takemichi chửi rủa mẹ cậu thậm tệ, đánh bà không thương tiếc, thẩm chí còn gọi điện cho mấy kẻ mình vay tiền cưỡng hiếp bà trước mắt cậu. Sau đó còn đưa bà đến nơi bà từng làm việc bắt bà tiếp khách để ông ta lấy tiền.
Nhiều lần Takemichi từ khe cửa nhìn thấy, người phụ xinh đẹp tiều tụy kia không cạn cả nước mắt, nhiều lần nhìn thấy bà cầm con dao rạch từng đường trên tay mình, dòng máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà chói mắt vô cùng, nhiều lần nhìn thấy bà ôm chặt cánh tay bị thương của mình gọi tên cậu.
Mẹ của cậu đã phải sống trong những ngày tủi nhục, đau khổ tận cùng, người ta khinh thường bà vì bà là kỹ nữ, nhưng với Takemichi bà chỉ là mẹ, một người mẹ thương yêu con mình, sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời của bản thân cho đứa con của mình.
Sau cùng bà qua đời vì bệnh hoạn, ông ta ngày càng điên khùng uống rượu về là lôi đầu cậu ra đánh. Món nợ thì chồng chất, xã hội đen liên tục tìm đến nhà uy hiếp, Takemichi chỉ có thể cắm đầu mà đi tìm việc làm trả nợ, nhưng chẳng mấy ai chịu thuê trẻ vị thành niên.
Cuối cùng cậu bị ông ta ném vào quán bar nơi mẹ từng làm, làm phục vụ ở đó, chứng kiến những cảnh tượng ghê tởm của thế giới này trong bóng tối, cũng như nhìn thấy số phận của những cô gái làm kỹ nữ kia, nhục nhã mà đau đớn.
31/5/2021 | 19/6/2022
-------
Mèo : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua moa~ moa~ (。・ω・。)ノ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Màu Nắng ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Xuyên Không ➸ Cảnh báo: OOC Takemichi quay về cứu được tất cả mọi người, nhưng lại chẳng cứu được bản thân. Cậu rời đi trong vòng tay của vị tổng trưởng Touman được xư...