Kazuma Horikawa Mitchell, mọi người hay gọi đùa cậu là " hoàng tử ". Sinh ra trong một gia đình danh giá, sở hữu ngoại hình cực kì hút mắt và profile học vấn với chuỗi các ngôi trường danh giá, tất cả những lời có cánh dành cho cậu chưa bao giờ là đủ.
Thế nhưng không ai biết, Kazuma có một bí mật nho nhỏ dịu dàng. Trong lòng Kazuma giấu một " hoàng tử bé ". Tất cả mọi thứ về " hoàng tử bé " đều được Kazuma cẩn thận viết lại vào một cuốn sổ nhỏ, khoá kĩ, cất trong ngăn kéo tủ đầu giường. À, thực ra năm nay đã là cuốn thứ 7 rồi mới đúng chứ.
" Hoàng tử bé " nhà Kazuma, kén ăn, dễ bệnh, dị ứng với bụi bẩn và vi khuẩn. Không khác gì một chú mèo Anh quý tộc, phải dốc lòng nâng niu chăm sóc. Thế mà lại hiếu động, thích cậy mạnh lắm, khiến cậu đau đầu không thôi. Có lần " hoàng tử bé " phải quay cảnh trượt ván, mà chỗ quay thì ướt nhẹp, Kazuma đã không yên lòng dặn đi dặn lại phải chú ý, chú ý, chú ý. Ấy thế mà cậu vừa ngơi mắt ra 5 phút, " hoàng tử bé " đã tự té đến gãy cả xương. Được rồi, trách không được người ta, cậu đau lòng còn không kịp cơ mà. Nhưng mà! Trọng điểm! Là! " Hoàng tử bé " nhà cậu, vì xấu hổ mà cắn răng quay hết các phần còn lại. Với! Một! Bên! Xương! Quai! Xanh! Bị! Gãy!!! Kazuma vừa vội vừa tức, quả thực chỉ muốn lắc cho ai đó tỉnh ra thì thôi. Rốt cục là thể diện quan trọng hay thân thể quan trọng hơn chứ hả! Sau lần ấy, một tuần liền, chăm thì vẫn chăm chứ Kazuma kiên quyết không thèm để ý đến ai kia nữa. Được rồi, cậu thừa nhận, 5 ngày thì 5 ngày. Nhưng mà tất cả là tại ai kia cứ dùng đôi mắt ấm ức nhìn cậu rồi bảo " Sao Kaz lại không để ý anh? Kaz hết thương anh rồi hả? " chứ bộ, không phải tại cậu mềm lòng đâu nhé.
" Hoàng tử bé " nhà Kazuma, ngũ quan sắc nét góc cạnh mang hơi hướng phương Tây, nhìn thì dữ dữ vậy thôi chứ tim với tính thì giống tóc, mềm mại như cục bông ấy. Ai kia chỉ ngầu được trước mặt người lạ thôi, chứ cậu thấy ngốc chết đi được. Lại còn dễ bị cảm xúc mạnh ảnh hưởng nữa chứ, hại cậu lần nào muốn bày trò cũng phải để ý từng ly từng tí, chỉ sợ trêu cho người ta phát khóc thì toi. Cái ngày cậu lên máy bay để nhập học Harvard, kì lạ là " hoàng tử bé " nhà cậu lại không mít ướt tí nào, còn cực kì điềm đạm dặn dò cậu đủ thứ. Có điều Caelan và William đã lén lút kể cho cậu cả rồi. Sau khi cậu đi qua cửa soát vé, ai kia nhà cậu nhịn không nổi nữa, khóc đến nỗi phát nấc cả lên, nghĩ thôi cũng đau lòng.
Nhưng mà " hoàng tử bé " nhà cậu không phải cứ giống trẻ con đâu. Tình cảm và tinh tế, khéo léo lắm. Thật ra người ta lớn hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, đã chỉ dạy cho cậu nhiều điều mà. Cậu gọi là " hoàng tử bé " chỉ bởi vì cậu muốn cưng chiều người ta thôi.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt do quần áo ma sát với chăn ga mà thành, Kazuma lặng lẽ khép lại cuốn sổ, khoá kĩ rồi cất vào ngăn kéo. Cậu xoay người nằm lại về giường. Thời tiết mát mẻ như thế này không phải để dậy sớm đâu, huống hồ...
- Sao em... dậy...? Mấy giờ...
Giọng ai kia ngái ngủ, mắt vẫn còn nhắm tịt không muốn mở ra. Kazuma vòng tay ra sau lưng người ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành:
- Còn sớm, Mika ngủ tiếp đi.
- Ừm... Kaz ôm... tiếp... ngủ... Không đi...
- Em đây, em đây mà.
Không biết ai kia có nghe thấy không, chỉ biết lại vùi đầu ngủ tiếp mất rồi. Kazuma nhắm mắt lại, khẽ hôn lên trán " hoàng tử bé ", thì thầm:
- Em sẽ không đi đâu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao lộ thanh xuân
FanfictionTổng hợp những chiếc đoản đáng yêu dành cho 4 cục bông Intersection và ô tê pê Mikazu của bạn Ann. Bởi vì bạn Ann phải ề mô mới cầm điện thoại lên gõ lạch tạch được nên là tốc độ có phần mới hên xui lắm ạ 🤧 Còn về phần độ dài thì chắc là... vô tận...