Daily diary

119 14 4
                                    

Ai sống quanh khu Shibuya cũng biết, nhà Inte ở cuối đường lớn có 4 cậu con trai. Chưa kể đến gia sản giàu sụ của nhà họ, thì chỉ nội gương mặt chẳng kém cạnh các minh tinh lớn là bao cùng tiền đồ rực rỡ rộng mở đã đủ để cậu nào cậu nấy đều trở thành " con nhà người ta " trong mắt tất cả các bậc phụ huynh, là tấm chồng tương lai lí tưởng mà các chị em hằng ao ước.

1.
Cậu Cả ngày nhỏ là một bé con bụ bẫm đáng yêu với hai má bánh bao phúng phính, cái miệng chúm chím lúc nào cũng đang nghêu ngao vài câu hát.

Bố mẹ cho cậu Cả đi học violin từ năm lớp 3. Cậu coi chừng có vẻ yêu thích lắm, lúc nào cũng nâng niu cây đàn. Đi học được vài buổi, cô giáo dạy nhạc gọi điện về nhà mắng vốn, bảo cậu chưa chịu học thành thạo mấy nốt cơ bản đã nằng nặc đòi cô dạy đánh cả bài " Hai con hổ ", nói thế nào cũng không chịu nghe. Buổi hôm nay thậm chí còn không chịu đi học.

Bố nghe vậy thì giận lắm. Giỏi, giỏi. Mới có tí tuổi đầu đã biết trốn học, chút nữa về phải đánh cho no đòn.

Tối ấy bố cho cậu Cả ăn 5 con lươn quắn cả mông, thế mà cậu vẫn cắn chặt răng không chịu nhận lỗi, còn dám cãi rằng " Con đã xin phép cô giáo nghỉ buổi hôm nay rồi mà " làm bố tức điên lên được. Bố cắt luôn bữa tối của cậu, bảo cậu về phòng úp mặt vào tường tự kiểm điểm, bao giờ thấy mình sai thì mới được xuống ăn cơm.

Ai mà ngờ được, 10 rưỡi đêm rồi vẫn chẳng thấy có động tĩnh nào truyền ra từ phòng của mấy nhóc con. Mẹ có chút lo lắng, quyết định kéo bố cùng lên xem thử.

- Hay là anh cứ xin lỗi bố rồi đến lớp học đàn đi. Kaz với Ryu sẽ giúp anh dỗ thằng Út.

- Đúng đúng. Không xin lỗi bố thì không được ăn cơm đâu. Không ăn cơm sẽ ngất xỉu đó. Mà hôm qua Ryu với Kaz lỡ ăn hết bánh rồi, không còn gì cho anh đâu.

- Không được. Anh đã hứa với thằng Út là sẽ chơi bài " Hai con hổ " tặng nó rồi. Mẹ dạy hứa thì phải làm.

- Thì anh cứ nói với ba mẹ là anh muốn học vì thằng Út cũng có làm sao.

Cậu Cả vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Không được. Phải bí mật. Thằng Út không biết anh sẽ chơi vào dịp sinh nhật nó tuần sau đâu.

Cậu Hai mới học lớp 1, không sao thuyết phục được anh trai, gấp gáp quay sang nhìn cậu Ba cầu cứu.

Cái đầu nhỏ của cậu Ba nảy số cực kì nhanh, chọc chọc vào tấm lưng của cậu Cả hù doạ:
- Ngất xỉu lâu mà không tỉnh dậy là sẽ chết queo luôn. Anh mà chết queo thì thằng Út còn khóc dữ hơn đó.

Cậu Cả nghe vậy liền có chút sợ hãi, tay túm chặt vạt áo, khẽ nuốt nước bọt rồi vụng trộm quay lại nhìn em xác nhận:
- Thật à? Sẽ... sẽ chết queo thật á? Em nghe ai nói đấy?

Cậu Ba gật đầu thật mạnh, chém đinh chặt sắt bảo:
- Cô giáo của Ryu với Kaz ở lớp dạy như thế đó.

Cậu Hai ở bên cạnh không ngừng gật đầu phụ hoạ, đoạn cầm tay anh trai kéo kéo:
- Anh mau mau xuống nhà xin lỗi rồi còn ăn cơm nữa. Lẹ lên.

Đợi nghe thấy tiếng dép bông của cậu Cả giẫm lên cầu thang xuống nhà, cậu Hai quay sang hỏi cậu Ba:
- Nè cô giáo dạy vậy thiệt hả? Kaz đâu có nhớ gì đâu.

- Ryu nói bừa lừa anh Mika đó. Không doạ ảnh một chút ảnh sẽ không chịu nhận lỗi với bố đâu.

Cậu Hai trợn tròn mắt:
- Mẹ dạy không có được nói dối. Ryu hư quá nghe.

- Kazuma đúng là đồ ngốc._ cậu Ba để lại cho anh trai nhỏ một bóng lưng lạnh lùng cao lãnh, đôi chân ngắn ngủn trắng trắng tròn tròn trèo lên giường tầng 2 của mình.

- Kaz không có ngốc. Mẹ bảo trẻ con nói dối mũi sẽ dài ra như Pinocchio. Ngày mai mũi Ryu sẽ dài ra như này này. Hứ. Ryu mới là heo ngốc thì có.

Cậu Hai ngúng nguẩy giơ nắm đấm nhỏ hướng về phía cậu Ba.

- Kaz còn nói nữa mai mốt Ryu không phụ Kaz dỗ thằng Út nữa đâu. Xem lúc ấy ai bị mẹ đánh đòn nhé.

Cậu Hai trước khi nằm về chăn còn hậm hực quay lại nhìn cậu Út đang ngon lành ngủ lộ cả mông ở giường bên, lầm bầm:
- Em trai đều là mấy tên quỷ nhỏ phiền phức. Bo bo xì. Hừ.

Giao lộ thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ