Daily diary (2)

97 9 1
                                    

2.
Cậu Hai và cậu Ba là một cặp song sinh. Nhưng không những vẻ ngoài không giống nhau, tính tình không giống nhau mà đến cả ngày cất tiếng khóc chào đời của hai cậu cũng khác nhau nốt. Cậu Hai sinh lúc 23:57 ngày 16/5, còn cậu Ba sinh lúc 00:06 ngày 17/5.

Thế nhưng mà tất nhiên là sinh nhật hàng năm của hai cậu đều được làm chung rồi.

Từ lúc biết nhận thức cái gì gọi là " ngày sinh nhật ", cậu Ba ghét việc tổ chức gộp ấy lắm, đại hạn ghét. Chỉ cần nhìn thấy trên bánh gato vừa có tên mình vừa có tên anh trai nhỏ thì câu duy nhất mà cậu Ba nói trong cả buổi hôm ấy chỉ là:
- Hôm nay là sinh nhật Kaz mà, không phải của con.

Thế là năm ngoái, thay vì làm sinh nhật cho 2 nhóc con vào ngày 16 thì bố mẹ quyết định tổ chức vào ngày 17. Tất nhiên là bánh thì vẫn viết tên cả 2 cậu thôi.

Lúc bố bưng cái bánh 2 tầng xinh xắn từ bếp ra, còn chưa kịp nói gì thì cậu Ba đã oà khóc nức nở. Cả nhà hoảng hồn. Cậu Út bị anh trai đột nhiên bật khóc doạ cho đơ cả người.

Mẹ ôm cậu Ba vào lòng, kiên nhẫn hỏi:
- Sao Ryu lại khóc thế? Con không thích cái bánh này hả? Nín đi nói mẹ nghe nào.

Cậu Ba vẫn khóc không dừng được, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào:
- Huhu... không... hức... không được làm sinh nhật... hức... muộn. Làm sinh nhật muộn... Kaz không.... huhu... hức... không lớn được... huhu. Sau này sẽ... hức... không lấy được vợ đâu.... huhu...

Bố mẹ nhìn nhau nén cười, cậu Cả, cậu Hai và cậu Út vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Thế từ sang năm lại làm vào ngày sinh của anh Kaz nhé? Ryu không tỵ nạnh với anh nữa nhé?_ bố hắng giọng, vờ vịt hỏi cậu Ba.

Cậu Ba ra chiều có chút lưỡng lự. Cậu nhóc biết ba mẹ rất bận, với cả làm 2 lần sinh nhật trong 2 ngày liên tiếp quả thực có chút không cần thiết cho lắm. Với cả anh trai nhỏ ngốc như vậy, lại còn không thể lớn thêm thì Ryu thực sự lo lắng lắm đó. Cậu cũng đâu thể lúc nào cũng ở cạnh anh trai nhỏ mãi được.

Cuối cùng cậu Ba quyết định dằn lòng quệt nước mắt, gật đầu:
- Ryu sẽ không tỵ nạnh với Kaz nữa đâu.

Mấy lời non nớt ngây thơ của cậu Ba làm hốc mắt bố mẹ cay cay. Mẹ nắm tay cậu Hai kéo đến gần cậu Ba:
- Kaz ôm em đi nào. Em thương con lắm đấy. Sau này Kaz cũng phải yêu thương bảo vệ em nhé.

Cậu Hai cái hiểu cái không nhưng vẫn dang rộng vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy em, thơm lên má em đánh " chụt " một cái rồi cười toe toét để lộ chiếc răng cửa chưa kịp mọc:
- Mẹ yên tâm. Kaz là anh trai mà, tất nhiên sẽ bảo vệ Ryu rồi. Bảo vệ cả Cae và anh Mika nữa.

Cậu Ba hiếm thấy không né tránh, để nguyên cho anh trai nhỏ thơm đầy nước miếng lên mặt mình.

- Em cũng muốn. Ôm Cae nữa._ cậu Út đứng một bên chập chững chạy bổ đến, xô 2 anh ngã lăn ra.

Cậu Cả nhìn ba nhóc con cuộn thành 1 đoàn trên thảm, ngứa tay cũng gia nhập luôn:
- Ôm nào ôm nàooo ~

" Tách " một tiếng, 4 cục bông ôm nhau lăn lộn vui đùa được thu vào trong máy ảnh số của bố.

Cậu Hai quặp cứng tay chân bám dính lấy cậu Ba, cậu Út cố gắng lách đôi chân củ sen của mình hòng chui vào giữa cái ôm của hai anh nhỏ, cậu Cả thì dùng sải tay chẳng lớn là bao của mình, cố gắng ôm trọn các em.

Đèn chùm trên trần toả ra thứ ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp, bao bọc bốn anh em.

Rất nhiều năm sau, khi cả bốn cậu đều đã trở thành những chàng trai còn cao lớn hơn cả bố, bức ảnh phóng to ấy vẫn được nâng niu trang trọng treo ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.

Những năm tháng ấu thơ, có anh, có em, có anh em chúng mình, luôn luôn là điều đẹp đẽ không gì sánh nổi.

Giao lộ thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ