Mika giật mình tỉnh dậy. Sắc trời bên ngoài ngả màu vàng cam tĩnh mịch. Anh vô thức quờ tay sang bên cạnh. Bên gối chẳng còn hơi ấm nhắc nhở anh rằng người nằm đó ban trưa đã rời đi lâu lắm rồi. Mika đưa tay xoa mặt, nhếch môi cười khổ.
" Tối nay 20h, quán cũ. "
Mảnh giấy nhớ nhỏ nhắn với hàng chữ ngay ngắn của William được dán chỉn chu trên điện thoại của Mika. Anh không biết mình nên an tâm hay bất an. Khi William viết lời nhắn đồng nghĩa với việc đây là lịch hẹn chung của nhóm. Không cần một mình mang tâm trạng rối rắm đối mặt với Kazuma là một điểm cộng, nhưng ăn tối chung dưới con mắt nhạy như mèo của William và cái tính hóng hớt đưa chuyện của Caelan lại là một điểm trừ to bự khác.
Mika thở dài thườn thượt lần thứ n+1 trong ngày, đứng dậy lê bước vào phòng tắm.
................
Vừa bước vào quán Mika đã nhìn thấy Caelan với chiếc hoodie đỏ chói lọi đang nhiệt tình vẫy tay ra hiệu. Mặc dù đã tự trấn tĩnh bản thân cả trăm lần lúc còn ở nhà thì bước chân Mika vẫn thoáng chững lại khi thấy Kazuma ngồi phía đối diện cũng đang mỉm cười vẫy tay với anh. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Kiên định lên.
- Anh tới hơi muộn. Xin lỗi mấy đứa nhé.
- Không sao đâu. Bọn em cũng mới gọi món thôi. Mika-kun xem có muốn ăn thêm gì thì gọi nhé.
Mika đón cuốn menu được Kazuma đưa đến. Hai tay lơ đễnh chạm nhau khiến anh giật mình như phải bỏng.
Bộp.
Cuốn menu rơi xuống sàn gỗ kêu vang dội. Kazuma tròn mắt sững sờ nhìn Mika. Anh luống cuống cúi xuống nhặt đồ, miệng lắp bắp giải thích:
- Anh... anh xin lỗi. Hồi nãy anh... trượt tay.- Mika lại bị cô nàng nào..._ cái giọng hóng hớt chỉ sợ trời không sập của Caelan bị cắt ngang khi phục vụ bưng món soup khai vị đến.
- Ăn thôi ăn thôi kẻo nguội. Anh đói lắm rồi._ Mika nhanh nhảu chia soup cho các em, dùng đồ ăn bịt miệng Caelan trước khi thằng bé lại thốt ra một câu kinh người nào đó.
William nhướn mày nhìn Kazuma ướm hỏi. Cậu làm gì mà doạ người ta thành thế này rồi?
Chưa làm gì hết. Kazuma mấp máy môi đáp lại.
Cậu cụp mắt nhận chiếc bát được Mika đẩy đến. Tóc mái rũ xuống che ngang lông mày cộng với đường nét vốn dĩ nhu hoà trên khuôn mặt càng khiến cậu thoạt nhìn ngoan ngoãn như một bé mèo con. Lông mi vừa dài vừa cong y như một chiếc quạt nhỏ, môi thì hồng, da thì trắng, hai cái răng nanh nho nhỏ nhòn nhọn, đến cả những đốm tàn nhang lấm tấm cũng như đang phát sáng vậy. Quen biết nhau ngần ấy năm trời, chưa bao giờ Mika Hashizume thấy Kazuma Mitchell hấp dẫn đến thế.
Mika ép mình phải rời mắt. Đừng có mà nhìn người ta chằm chằm bằng cái ánh mắt đói khát như vậy.
- Chúc cả nhà ngon miệng._ Mika hít hà mùi thơm của bát soup, cố gắng tập trung vào các món ăn.
- Chúc cả nhà ngon... Á...
- Chị bị điên à!? Bảo vệ đâu rồi? Ai để chị ta xông vào đây thế!
- Caelan!
- Giấy... Đá! Đưa anh thùng đá. Nhanh lên!Hiện trường trở nên hỗn loạn chỉ trong tích tắc. Tai Mika ù đi, đôi mắt cũng chẳng còn thấy được gì ngoài mảng da tay đỏ hồng của Kazuma. Anh nhanh chóng gạt soup thừa xuống rồi áp đống đá được bọc trong khăn ăn lên. Cơn giận dữ và sự sợ hãi đồng thời thắt chặt trong lồng ngực khiến hai tay Mika run lên. Giọng anh tắc nghẹn lại:
- Xin lỗi em. Kaz, anh xin lỗi. Xin lỗi đã làm em đau... Anh thực sự xin lỗi...- Không sao đâu. Không phải lỗi của Mika-kun mà. Chỉ nóng một tí ti thôi. Thật đấy._ Kazuma dùng cánh tay lành lặn xoa xoa trấn an mái đầu đang cúi gằm của Mika.
- Chị bị làm sao đấy? Thần kinh có vấn đề à? Không thấy người ta đang bê đồ nóng trên tay hay sao mà còn nhảy bổ vào? Mika và chị đã chia tay cả nửa năm nay rồi, giờ anh ấy có yêu ai cũng là quyền của anh ấy. Kể cả đó có là anh Kaz thì chị cũng không có quyền lên tiếng gì ở đây hết!
- Mày thì biết cái gì. Cậu ta đã câu dẫn anh Mika từ hồi bọn tao còn hẹn hò rồi! Rành rành là cái loại bại hoại, giờ còn ở đó tỏ vẻ yếu đuối rộng lượng cho ai xem. Là tại cậu ta. Tất cả là tại cậu ta nên bọn tao mới chia tay!
- Cô bảo ai bại hoại cơ!? Cô giỏi thì nói lại xem nào!_ Caelan tức điên lên được. Nếu không phải William đang ghìm chặt thằng nhỏ thì thằng nhỏ đã làm một trận ra trò với ả điên trước mặt rồi. Caelan lúc nào cũng bênh anh Kaz chằm chặp, sẵn sàng bật tanh tách như tôm với Mika và William nhưng với anh Kaz thì lúc nào thằng nhỏ cũng là em bé nghe lời hết.
- Tao bảo Kazuma Mitchell là đồ phá hoại tình cảm người khác, là kẻ thứ ba!
- Nayomi, im miệng ngay!_ chưa kịp đợi Caelan thoát được khỏi sự kìm kẹp của William để lao lên combat với cô ả, Mika đã đẩy phắt ghế ra bật đứng dậy. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nét mặt đanh lại.
Caelan níu vạt áo của William thì thầm: " Mika dữ quá ". William liếc thằng nhỏ một cái ra hiệu im lặng.
- Xin lỗi Kaz. Ngay lập tức._ Mika gằn giọng.
- Trước đây anh vì cậu ta mà chia tay với em, giờ lại bắt em xin lỗi cậu ta? Nằm mơ! Tất cả là tại cậu ta xứng đáng!
Mika hít sâu một hơi:
- Chứ không phải ngày ấy cô cá cược với bạn bè sẽ tán đổ tôi à? Đừng nói như thể tôi trêu đùa tình cảm của cô thế. Cũng đừng bao giờ xúc phạm đến bạn bè tôi. Kaz thì tuyệt đối càng không được! Tôi yêu cầu cô xin lỗi em ấy ngay.- Không, không phải như thế đâu. Em thực lòng thích anh mà. Em đã đợi anh ở đây rất lâu rồi. Anh hãy cho em một cơ..._ Nayomi luống cuống túm chặt cổ tay Mika nhưng ngay lập tức bị anh hất ra.
- Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi, Nayomi. Tôi không muốn, cũng không cần nghe cô giải thích. Tôi chỉ cần cô xin lỗi Kaz ngay tại đây. Ngay bây giờ.
Nayomi phẫn nộ chỉ thẳng vào Kazuma mà hét lên:
- Bạn bè? Anh coi cậu ta là anh em, thế anh có biết cậu ta thích thầm anh bấy lâu nay hay không!? Anh có biết cậu ta từng gửi tin nhắn cảnh cáo em nhanh chóng chia tay anh hay không? Anh có biết file dữ liệu tin nhắn mà anh nhận được là cậu ta tìm người trộm về hay không? Anh đừng để vẻ ngoài ngây thơ của cậu ta đánh lừa. Cậu ta sớm đã rắp tâm không để anh yêu ai khác ngoài cậu ta rồi!Tĩnh lặng.
Caelan sững sờ. William khẽ cau mày. Mặt Kazuma hơi tái đi, ngón tay túm khăn ăn bọc đá siết chặt.
( - Còn tiếp - )
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao lộ thanh xuân
FanfictionTổng hợp những chiếc đoản đáng yêu dành cho 4 cục bông Intersection và ô tê pê Mikazu của bạn Ann. Bởi vì bạn Ann phải ề mô mới cầm điện thoại lên gõ lạch tạch được nên là tốc độ có phần mới hên xui lắm ạ 🤧 Còn về phần độ dài thì chắc là... vô tận...