"tiếc quá, vậy là không chơi game được cùng bạn rồi." jeonghan nhìn seungcheol cười hì hì. "vậy là vẫn không biết bất phân thắng bại ván maple story hôm trước ha..."
"game gủng gì," seungcheol gắp miếng thịt nướng, kẹp giữa một miếng xà lách xanh mơn mởn, "tay bạn thế này thì còn lâu anh mới cho chơi game lại nhá. ăn đi cho khỏe lại nè." tay anh cầm đũa, đút cậu miếng thịt nướng cuộn đậm đà sốt; cậu ngoan ngoãn nhận lấy, nhai nhai ra chiều thỏa mãn lắm."nhưng mà," jeonghan vừa nhai vừa nói, thuận tay định đưa lên che miệng nhưng lại nhớ ra tay mình bó bột không thể di chuyển được, "ngồi không thế này, em có cảm giác mình chẳng làm được gì hết ấy, cứ phải để tụi nhỏ và bạn phải lo lắng cho nhiều thế này. thường ngày là em lo quản cho tụi nó, giờ không làm được cứ thấy buồn buồn thế nào."
"ơ kìa, đừng nói vậy," anh trả lời, "tụi nhỏ muốn chăm sóc bạn lắm chứ. bạn đã vất vả rồi, với cả người ốm thì cần chăm sóc mà phải không?"
"nè he có ai ốm mà vẫn lên phòng tập luyện như em không?" jeonghan hừ nhẹ một cái dỗi hờn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh nụ cười. "người ta không ốm! có mỗi cái nẹp kia mà bảo là ốm à!"
"được rồi, không ốm thì không ốm, chỉ bị thương thôi," seungcheol cười dịu dàng nhìn chú thỏ xù lông trước mặt mình, "ăn vào cho hết bị thương đi kìa."
*******************************buổi luyện tập hôm ấy, seungcheol đứng ngồi không yên. thằng bé seungkwan cứ chạy qua chạy lại, cứ vài phút lại liếc mắt ra nhìn điện thoại để xem anh quản lý có nhắn tin gì không. anh còn bắt gặp jihoon ngó ra cửa trong chốc lát, dường như mong chờ một câu nói để cả nhóm cùng nhẹ lòng. hôm ấy, tiếng nhạc cứ vang lên, các thành viên vẫn cứ nhảy; nhưng dường như ai cũng có tâm trạng thấp thỏm lo lắng.
đến khi cả nhóm nhận được tin cũng là tối muộn. khi biết jeonghan sẽ phải phẫu thuật vào ngày mai, joshua lấy ngay điện thoại ra soạn tin nhắn gửi ông bạn thân; soonyoung vỗ vai chan, hai anh em cùng thở dài buồn bã. chấn thương nghề nghiệp là không thể tránh khỏi, nhưng ngay trước thềm world tour như này thì thật là éo le; mà lại còn bị nhiễm trùng phần xương dẫn đến việc bắt buộc phẫu thuật nữa. tụi nhỏ ai cũng buồn rười rượi; thằng nhóc mingyu thường ngày hay bị anh jeonghan trêu cũng sa sầm mặt mày, dường như thấy được cả hai tai cún trên đầu nó rũ xuống ảm đạm.
hôm jeonghan về lại ký túc xá sau buổi phẫu thuật, sấp nhỏ vây quanh cậu ríu rít; đứa đòi xách đồ lên phòng cho cậu, đứa hỏi thăm anh cần mua gì em đi mua hộ, nhốn nháo kể chuyện ký túc xá mấy hôm anh vắng mặt. seungcheol nạt lũ nhỏ; jeonghan vừa về viện về nên mệt lắm đó, mấy đứa xích ra cho cậu ấy thở cái coi thì tụi nó mới chịu lui ra, mấy đứa jun với wonwoo còn gọi với theo dặn anh jeonghan cần gì thì gọi tụi em lấy cho.
"nhớ lũ nhỏ thật bạn ạ," jeonghan nói với seungcheol như vậy; "mấy ngày không về nên em thấy thiếu thiếu cái tiếng tụi nhỏ cãi nhau ỏm tỏi. giờ được nghe lại thấy vui quá đi."seungcheol muốn ôm cậu một cái, nhưng chợt nhớ ra tay cậu vẫn còn đang nẹp cố định, bèn hôn một cái phớt nhẹ lên trán jeonghan. "không có bạn tụi nhỏ buồn lắm, chẳng loạn tí nào cả."
"thế bạn có nhớ em không?" cậu chun mũi cười với anh.
"sao không nhớ được," anh xoa đầu cậu, "mừng bạn về nhà."
************************
seungcheol khẽ cười. thật may mắn là jeonghan đã phẫu thuật thành công, và vẫn ở đây ngay cạnh anh.
nhìn đối phương nhai nhai miếng thịt nướng mà tít mắt cười, lòng anh chợt có chút ấm áp.
lấy nước, nấu thịt, lấy thìa, lấy dao nĩa cho cậu ấy; chăm sóc từng ly từng tý cho cậu ấy, seungcheol không nề hà gì.
chỉ cần khỏe lại sớm thôi nhé, yoon jeonghan.