inspired by "lover- taylor swift".
********************
seungcheol và jeonghan yêu nhau. điều đó ai cũng biết.
vậy nên chẳng có gì là lạ khi ánh đèn giáng sinh ở căn hộ 1004 được để đến quá nửa tháng một, và cây thông noel vẫn đứng sừng sững cạnh lò sưởi phòng khách, ngôi sao trên đỉnh đầu lấp lánh ánh nến. thi thoảng, giai điệu của những bài hát giáng sinh vui tươi lại văng vẳng khắp hành lang tầng mười của chung cư, nhưng ai cũng quá quen với việc này rồi, và vả lại thì nhạc giáng sinh cũng khá hay.
cũng chẳng phải nhờ những lý do vặt vãnh nho nhỏ mà seungcheol lại rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy jeonghan, hệt như một bản năng tự nhiên của hắn là muốn che chở và bảo vệ nhỏ bé yêu thương này đến cuối đời trọn kiếp, chẳng để ai chạm vào em dù cho đó là lũ nhóc lít nhít vernon, seungkwan và bé chan ở dưới tầng chín, đám trẻ mà em luôn ưu ái gọi là "bé con của yoon jeonghan." (rồi lũ nhóc sẽ kêu la ỏm tỏi "anh seungcheol trả anh jeonghan cho chúng emmmmm!")
(và dầu cho em có giãy dụa "seungcheol, bạn bỏ em ra", thì hắn cũng sẽ chỉ cười và siết chặt vòng tay hơn nữa, để lại một jeonghan- thỏ- xù- lông với hai má phồng lên vì giận dỗi.)
hay như việc seungcheol cứ hở chút lại nghịch nghịch mấy lọn tóc bông bông của jeonghan khiến mái đầu chải tinh tươm mỗi sáng lại xổ tung ra, khiến em chẳng thể chống cự lại mà chỉ có thể cười nhẹ nhàng và ngồi yên để seungcheol nghịch thôi.
minghao, thằng nhóc hàng xóm cùng tầng chẳng thể hiểu được tại sao hai ông anh này lại dính nhau như sam thế này? chắc tại già rồi nên sến súa, minghao tự nhủ.
khi yêu thì chẳng ai là người bình thường cả. vì họ quá bận sống trong một thế giới màu hồng với nửa kia của họ để màng đến việc cái thế giới này vận hành ra sao.
thế mới nói rằng yêu sớm là có hại.