dù đang đứng trên sân khấu, jungkook vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của những người bạn đang ở phòng trưng bày. có lẽ do đèn chợt tắt, và trong đầu họ chợt ùa ra hàng loạt những câu chuyện về bóng ma trong nhà hát eurydice nên theo bản năng, họ dùng tiếng ồn của mình và mọi người xung quanh để lấn át nỗi sợ hãi.
jungkook cũng có đôi chút e sợ. em còn chẳng dám cử động mạnh bởi trên sân khấu rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi mình em. thế nhưng may mắn rằng âm thanh của sự sống phát ra từ phòng trưng bày vẫn còn đó. thế là jungkook an tâm hơn một chút.
không lâu sau đó, đèn vẫn chưa mở, ấy thế mà các học sinh lại im bặt. em run rẩy, thậm chí em còn có thể nghe được hơi thở sợ hãi của bản thân.
"có chuyện gì vậy?" - jungkook thầm nghĩ.
"sao xung quanh lại im ắng đến vậy? không, không phải... klaus và mọi người vẫn đang còn nói chuyện. thế nhưng tại sao mình lại chẳng nghe thấy?"
thính giác có vấn đề ư? không đâu, vấn đề này không phải do jungkook, mà là do thứ gì đó tác động từ bên ngoài. không hiểu sao, em cứ ngỡ mình đang bị nhốt giữa một chiếc lồng mang tên bóng tối. em không biết cách thoát ra, không thể nghe, thậm chí còn không dám động đậy dù chỉ một chút.
'cộp'
ai đó đã đặt chiếc hộp xuống trước mặt jungkook.
thế rồi, kẻ đó lùi về phía sau.
jungkook cảm thấy áp lực vô cùng. bởi trên sân khấu rộng lớn này có em... và thêm một người nữa.
"ai đấy?" - jungkook hỏi nhỏ.
trở lại với câu chuyện dài không hồi kết của nhà alensmeier, ingrid cũng từng bảo với em rằng sau khi 'tốt nghiệp' khóa học đàn của maria barbara, bà nhận được một chiếc hộp. maria bảo con cháu nhà alensmeier chỉ giao thứ này cho người họ tin tưởng. do đó, ingrid không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy chìa khóa kho tài sản của gia tộc đó trong chiếc hộp cũ kĩ. ingrid có vẻ rất tự hào khi được maria barbara tin tưởng giao cho trọng trách cao cả này. thế nhưng với cái tính đa nghi của mình, jungkook sẽ không tin maria barbara dễ dàng đưa chiếc chìa cho cô học trò của mình - người chẳng có quan hệ máu mủ gì với bà cả.
đến bây giờ, chiếc hộp kì lạ ấy lại trở về với jungkook.
vậy nên em đánh bạo nói ra một cái tên.
"ngài von alensmeier?"
đến cả jungkook cũng chẳng dám tin mình đã gọi như vậy. nhà hát eurydice tuyên bố taehyung von alensmeier bị mất tích, nhưng thực tế ai cũng biết rằng anh ta đã chết, chỉ là chưa tìm được xác thôi.
thế nhưng người đối diện lại khẽ cười.
vậy trước mặt em bây giờ là người, hay là quỷ?
"taehyung von alensmeier?"
bóng người tiến đến gần em hơn. bàn tay lạnh ngắt nâng cằm jungkook lên, tay còn lại của người đó lại kéo eo em về phía mình.
em nhắm tịt mắt. dẫu biết trong bóng tối vô tận này, dù có căng mắt vẫn sẽ chẳng nhìn thấy gì. thế nhưng khi còn chưa xác định được người trước mặt là ai, jungkook nguyện không mở mắt, nhất quyết không để mình thấy được sự thật trần trụi đáng sợ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
hồ thiên nga
Fanfictionvậy nếu có chết, liệu em sẽ bằng lòng cùng ta đến hồ thiên nga chăng? 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 21