"không thể không nói, đám tang của đàn anh alensmeier kia được tổ chức vô cùng long trọng, đến mức tao còn chả tin đấy là đám tang." - leon nói giữa những nốt nhạc lộn xộn của jungkook.
"sao thế?" - em đặt chiếc violin xuống - "tao tưởng mày không muốn để ý đến nó mà?"
"nhưng mớ trang sức do người nhà alensmeier đeo lên người quá bắt mắt. nếu không phải bọn họ mặc đồ đen, tao sẽ tưởng nhầm họ là cô dâu của đám cưới ngày hôm đó mất!" - leon tặc lưỡi ngao ngán.
"chẳng phải mày đã nói sao, leon. người nhà alensmeier ngoài tiền bạc và địa vị ra còn có một cái đầu điên loạn. nếu họ không dám khoe khoang mớ trang sức đắt tiền kia tại lễ tang của người thừa kế gia tộc, điều đó chẳng 'alensmeier' chút nào." - jungkook ngả ngớn theo. ít có lúc nào hai đứa chịu ngồi lại trêu cợt nhau như lúc này, nhất là sau khi em trở thành một trong những học viên được chọn để biểu diễn tại nhà hát eurydice.
ngừng một chút, jungkook lại chậm rãi hỏi.
"ngày mốt mày sẽ đến chứ leon?"
"tất nhiên rồi. cả nhà tao đã đặt hẳn cả một lô ghế hạng sang đấy. tốt nhất là mày đừng làm đứt dây đàn, bởi khi đó, tao sẽ là người cười lớn nhất khán đài!" - cậu chàng hào hứng, cứ như chỉ cần jungkook phạm phải sai lầm, người hạnh phúc nhất trên đời sẽ là cậu ta vậy.
"nín đi leon, mày sẽ chẳng có cơ hội đấy đâu." - jungkook cũng cười khinh khỉnh thằng bạn mình.
mãi cho đến khi klaus gọi jungkook đến tổng duyệt sân khấu, cả hai mới dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại.
một lần nữa, em lại được đứng trên sân khấu rộng lớn và không kém phần tráng lệ này. ngồi vào vị trí của mình trong dàn giao hưởng, jungkook cầm đàn, bắt đầu kéo thử vài nốt, hòa mình vào âm thanh hỗn loạn của vô vàn những loại nhạc cụ. nhạc trưởng hôm nay là thầy schubert. nhớ lại khi thầy lần đầu chỉ huy dàn nhạc, các học viên ai nấy đều vô cùng bất ngờ. hỏi ra mới biết, thầy schubert đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới với tư cách nhạc trưởng cùng dàn nhạc của thầy. tuy bây giờ nhóm của bọn họ đã tan rã, nhưng thầy schubert vẫn giữ lửa với âm nhạc bằng cách trở thành giáo viên dạy piano tại trường thánh sebastian. schubert cũng bảo với các học trò rằng ông cũng rất ngạc nhiên khi các học sinh lại lựa chọn "hồ thiên nga" cho lần công diễn này, bởi chính bản nhạc này cũng đã gợi lên cho ông biết bao kỉ niệm, cho dù chúng không tốt đẹp cho lắm.
"bởi vì sự cố mười hai năm trước phải không ạ?" - jungkook ngồi gần schubert nhất. thế là em nhỏ giọng hỏi thầy.
"đúng thế, trò jeon. mười hai năm trước à, lúc ấy ta vẫn còn khỏe mạnh chán. ta nhận được thư mời của ngài hiệu trưởng, đương nhiên ta cũng rất vui lòng khi được tham dự buổi hòa nhạc lớn như thế. chắc các trò đều biết taehyung von alensmeier, tiếng đàn của trò ấy quá tuyệt vời. ta và các khán giả như chìm vào tiết mục độc tấu của trò ấy. 'hồ thiên nga' được trình diễn cuối cùng, nhưng đáng tiếc ta lại không thể nghe nó trọn vẹn được. trò biết đấy, lúc đó, người ta phải chen nhau chạy khỏi đám cháy."
jungkook im lặng lắng nghe, tựa như đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó.
"cho đến khi đứng bên ngoài nhà hát nhìn người ta không ngừng cố gắng dập tắt ngọn lửa, ta vẫn còn nghe thấy tiếng đàn violin đang cố hoàn thành vở 'hồ thiên nga'. trò cũng có thể cho rằng ta đãng trí, thế nhưng ta tuyệt đối không nhớ sai chuyện này đâu. ta nghe ra được chứ, lúc ấy tai ta còn thính lắm..." - thầy schubert xoa mí mắt nặng trịch của mình, dịu giọng nói - "đó là tiếng violin của trò alensmeier."
BẠN ĐANG ĐỌC
hồ thiên nga
Fanfictionvậy nếu có chết, liệu em sẽ bằng lòng cùng ta đến hồ thiên nga chăng? 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 21