𝓪𝓬𝓽 𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮: 𝓻𝓾𝓼𝓼𝓲𝓪𝓷 𝓭𝓪𝓷𝓬𝓮

656 111 7
                                    

thứ sáu, trời mưa nặng hạt.

đường phố regensburg nhộn nhịp giờ lại u buồn đến lạ. cái u ám của mây đen lại làm cho những bóng người lẻ loi dưới làn mưa trông đáng sợ và rùng rợn hơn tất thảy. thật lòng mà nói, regensburg vốn đã quen với gió, với mưa, với tiết trời lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. bằng một cách kì diệu nào đó, người ta luôn cảm thấy ấm áp dù cho giông bão kéo đến, bởi họ sẽ cùng nhau nhâm nhi ly chocolate nóng, gọi nhau âu yếm bằng tên thật của nhau. regensburg bao nhiêu năm qua vẫn luôn tự ủ ấm như vậy. cho nên có thể nói rằng, những nghĩ suy tiêu cực từ nãy đến giờ đều từ jungkook - cậu trai trẻ đang bên bờ vực thẳm của tình yêu... đúng hơn thì không phải tình yêu, nhưng cũng tựa như vậy.

em vừa mới hoàn thành bài luyện tập diễn xướng tại nhà hát eurydice. với tư cách là người chơi violin gần vị trí khán giả nhất và cũng là người nhạy bén với những nốt nhạc nhất, jungkook được giao rất nhiều phần đàn quan trọng. vậy đấy, sự ưu tú đôi khi lại làm con người ta mệt mỏi, nhất là khi cõi lòng jungkook cũng tràn đầy tâm sự.

em trở về nhà với chiếc ô không mấy lành lặn của mình. lúc chạm đến nắm cửa, jungkook mới nhận ra cả người đều ướt nhẹp.

"thôi. ngủ một giấc rồi hẵng tính tiếp vậy."

nói là thế nhưng em có kịp ngủ đâu.

quay trở lại về ngày đầu tiên đến thăm eurydice, jungkook đã nhận được một chiếc hộp. em cứ nghĩ trong đó sẽ đựng chìa khóa kho tài sản cho đến khi em thấy nó được mở toang và đặt sẵn ngay trên giường mình. trải qua ngần ấy thời gian bị dọa sợ bởi ma quỷ và trí tưởng tượng, cuối cùng jungkook cũng không phải giật mình hét toáng lên khi thấy thảm trạng trong căn phòng của mình nữa.

không còn là sự xuất hiện kì lạ của chiếc hộp ngay giữa giường mà còn là sự hỗn loạn của mọi thứ trong căn phòng. chỉ cần nghĩ đến có kẻ nào đột nhập vào phòng trọ của mình và xáo tung đồ đạc lên, jungkook đã thấy lạnh sống lưng. em thề chưa bao giờ trong đời em phải suy nghĩ nhiều như vậy, hàng vạn khả năng bắt đầu chạy qua cái đầu còn chẳng chứa nổi nhạc lí của jungkook.

cố gắng lấy lại bình tĩnh, em đến bên chiếc giường được xem như lành lặn nhất trong căn phòng, toan lấy đồ vật trong hộp ra.

không có chìa khóa nào cả.

jungkook suýt lớn tiếng chửi thề. đương nhiên em sẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm nếu ban đầu trong hộp không đựng chìa khóa kho tài sản nhà alensmeier. thế nhưng trong trường hợp chiếc chìa bị cướp mất, chắc chắn em sẽ phát điên lên.

"mẹ nó!"

trái lại với tưởng tượng của mình, jungkook thấy một tấm thư đã ố màu, phía trên thư có một hàng chữ viết tay mềm mại.

gửi jungkook jeon - năm tư trường thánh sebastian, khoa violin.

rất được, còn biết cả tên lẫn trường và khoa của em. không nghĩ ngợi gì nhiều, em lật thư ra. nếu đây là lời nhắn gửi đến taehyung von alensmeier hay ai đó khác, em sẽ không ngần ngại đóng hộp lại. tuy nhiên nếu nó dành cho em, vậy mọi chuyện chắc chắn sẽ khác rồi.

hồ thiên ngaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ