nếu jungkook nhớ không nhầm, khoảng một tuần sau đó, nhóm năm mươi người học sinh cùng vài thầy hướng dẫn đã cùng nhau đến nơi trình diễn trước. không nghi ngờ gì nữa, mười lăm ngày tiếp theo, họ sẽ cùng đốc thúc nhau luyện tập ở nhà hát eurydice trong truyền thuyết này.
ngày đầu tiên, các học sinh được tự do tham quan nhà hát. từ sân khấu, các lô ghế khách mời cho đến phòng trưng bày, ánh sáng, jungkook cùng bạn học ghé đến mọi nơi. tuy nhiên chỉ cần em thấy hứng thú với cái gì, jungkook sẽ đứng ngẩn một hồi lâu. đến khi người bạn kế bên cảm thấy chán nản giục em đi, jungkook mới chịu hồi hồn. thầy giáo hướng dẫn và học sinh khoa khác đều bảo em đam mê nghiên cứu thật đấy. chỉ riêng em biết rằng mình chẳng hề để tâm đến phòng trưng bày chán ngắt này. thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu trai trẻ chính là khung cửa sổ orpheus cũ kĩ và người được gọi là định mệnh ấy của em.
"nhìn này, đây chính là taehyung von alensmeier! tớ cứ nghe thầy friedrich kể về anh ta mãi thôi."
"có phải là cái người mất tích trong vụ hỏa hoạn mười năm trước không? nghe tên cứ quen quen thế nào ấy..."
"chính là anh ấy!"
"jeon, mau lại đây xem!" - cậu bạn klaus hưng phấn kéo jungkook đang còn thẫn thờ lại.
"tớ đã bảo rồi klaus, tớ chẳng hứng thú với mấy cái này đâu. thay vào đó, chúng ta nên đến sân..."
jungkook im bặt.
em biết, em biết rất rõ là đằng khác. chuyện nhà von alensmeier luôn đầy ắp những bí ẩn. thế nhưng vì khá nhiều lí do, em biết tỏng mọi điều của gia đình giàu có đó. maria barbara - nữ gia chủ nhà alensmeier chính là giáo viên dạy piano vỡ lòng cho ingrid - mẹ jungkook. và thế là cô học trò thân thiết nghiễm nhiên trở thành đối tượng để quý bà maria than thở về hai đứa em gái annelotte và julius (chính là nữ sinh cải trang nam trong lời đồn thổi khắp trường). dần dần, em cũng biết hầu hết những bí mật của nhà alensmeier theo lời kể của mẹ. vậy mà dù có tìm hiểu bao nhiêu, nghe ngóng bao nhiêu, jungkook vẫn chẳng rõ người tên taehyung này từ đâu ra. có rất nhiều nút thắt trong câu chuyện của maria barbara. thế nhưng chiếu theo những gì còn sót lại mười năm về trước, người thừa kế chìa khóa của kho tài sản hẳn là taehyung von alensmeier.
thế nhưng anh ta lại mất tích.
maria barbara không có con. bà để chiếc chìa khóa lại cho ingrid cất giữ. mẹ không kể với em hiện tại ai là người giữ chìa khóa. cũng có lẽ là chưa kịp kể thì bà cũng đã qua đời mất rồi. jungkook cũng đoán được rằng người đó sẽ là taehyung. nếu như anh ta còn sống, khả năng cao chiếc chìa khóa cũng sẽ bị anh ta chiếm lấy. thế nhưng theo những gì em biết, nhà von alensmeier đã hơn mười năm không có động tĩnh gì về kho tài sản cả. dĩ nhiên, họ cũng chẳng lên tiếng về vụ cháy ở nhà hát eurydice. nếu nhà hát mới không treo tranh của chàng trai trẻ tài hoa ấy, có lẽ người đời cũng sẽ quên mất taehyung von alensmeier là ai.
kể từ khi sợi dây manh mối cuối cùng về anh ta bị chặt đứt, jungkook cũng buông bỏ chấp niệm của mình và ingrid với gia tộc đó.
thế nhưng bức tranh trước mắt đã làm em phải suy nghĩ lại. bằng mọi giá phải vén lên sự thật phía sau tấm màn, bằng mọi giá...
bởi người trong tranh không ai khác chính là chàng trai trẻ jungkook gặp được bên khung cửa sổ orpheus định mệnh.
"klaus... cậu bảo đây là taehyung von alensmeier?" - jungkook run rẩy, đôi mắt chớp không ngừng nghỉ.
"ừ thì... dòng chữ dưới này ghi như vậy mà." - klaus hơi hoang mang trước biểu hiện của jungkook, nhưng cậu chàng lại không dám hỏi gì thêm.
"lẽ nào anh ta còn sống?" - em thầm nghĩ nhưng lại ngay lập tức bác bỏ. bởi phần trăm xảy ra của nó vô cùng thấp, thậm chí là dừng lại ở con số âm. thế nhưng em cũng không thể nói rằng lần gặp nhau dưới khung cửa sổ orpheus ấy là giả được.
"hay chỉ là một cơn mơ?"
một giấc mơ quá đỗi chân thực, đến nỗi em không dám tin vào trí nhớ của mình.
jungkook lại nhìn ngắm kĩ bức tranh, nghiền ngẫm từng con chữ nhỏ để chắc chắn mình không bỏ qua điều gì khả nghi. nhưng đến cuối em lại giật mình nhớ ra mình chẳng phải sherlock holmes có thể suy luận từ mọi kẽ hở, cũng chẳng phải người nhà alensmeier luôn tìm kiếm mọi thứ về taehyung. em là học sinh năm tư khoa violin của trường thánh sebastian và chỉ có thế mà thôi. điều duy nhất khiến em tò mò chính là người định mệnh em gặp được vào ngày nắng rực rỡ ấy. trùng hợp thay, người đó giống gia chủ tương lai đã qua đời của nhà alensmeier y như đúc.
"klaus, nghe này, tớ phải lên kiểm tra sân khấu một chút, bảo với thầy lorenz như vậy nhé. các cậu cũng nhanh chóng xử lí nhạc cụ đi." - không để cậu chàng trả lời, jungkook nhanh chóng rời đi. em chẳng muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, khi cái người tên taehyung von alensmeier đó cứ như đang lảng vảng trước mắt mình.
"jeon sao thế?" - một người bạn đến gần hỏi klaus.
"không biết nữa. có lẽ cậu ấy không thích nghe chuyện về đàn anh này." - klaus chỉ chỉ bức tranh.
"hả?"
"jeon lạ lắm. cậu ấy nhìn vào tranh bằng ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào. đàn anh này có nhiều tin đồn xấu lắm sao?"
"nào có. anh ta là tấm gương sáng mà thầy schubert lẫn thầy friedrich luôn treo bên miệng đấy. khoa piano tụi tớ nghe đến mòn cả tai rồi." - người bạn ấy vỗ vai klaus tỏ vẻ không sao đâu.
cùng lúc đó, ánh đèn vụt tắt.
các học sinh bỗng thấy lạnh thấu xương. nhưng quái thật, làm gì có gió nhỉ!
***
ỏ tui nhắc lại một lần nữa cko mng đỡ lẫn lộn mạch thời gian vì có khá nhiều ng đọc không kĩ nên hong hỉu luôn QAQ
2 tuần trc: kookoo gặp tae bên cửa sổ orpheus khi đang trốn học
hiện tại: đang đến thăm nhà hát eurydice
nửa tháng sau: dự kiến công diễn
các dòng chữ nghiêng một là để kể về quá khứ, hoặc hai là trích dẫn trực tiếp suy nghĩ của nhân vật.
cảm ơn mng đã đọc uwu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hồ thiên nga
Fanficvậy nếu có chết, liệu em sẽ bằng lòng cùng ta đến hồ thiên nga chăng? 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 21