𝓪𝓬𝓽 𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮: 𝓹𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓭𝓮𝓾𝔁

657 117 6
                                    

vào mỗi sáng chủ nhật, bà chủ nhà trọ margarethe tốt bụng sẽ luôn đặt một tờ báo trước hòm thư của jungkook. điều này sẽ rất bình thường nếu jungkook là một ông chú trung niên với căn phòng thuê bừa bộn và suốt ngày ru rú ở nhà. thế nhưng bà margarethe lại lấy làm lạ bởi em là một cậu học sinh trường nhạc, điển trai, tiền đồ xán lạn. người trẻ bây giờ hứng thú với mấy tờ báo cũ ven đường này sao? và chắc chắn bà sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết bên cạnh tờ báo sáng, jungkook cũng luôn tự pha cho mình một tách trà nóng. đúng vậy, cái loại thức uống đắng ngắt mà lẽ ra những người trẻ như em phải ghét cay ghét đắng ấy.

tạm gác những sở thích khác thường khi ở một mình của jungkook sang một bên, sau khi đặt tờ báo vào hòm thư, margarethe giống như nhớ đến chuyện gì đó. bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng em.

và thế là margarethe lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dáng rũ rượi của em. đầu tóc jungkook rối bù, quầng thâm dưới mắt đã bán đứng người chủ nhân đang cố ra vẻ tươi tỉnh của nó. bà vốn dĩ không hề muốn tọc mạch chuyện của người trẻ đâu, thế nhưng cổ áo trề xuống và những dấu hôn đỏ tươi trên cổ và xương quai xanh cậu trai trước mắt quá nổi bật. margarethe dời mắt, bà đôn hậu mỉm cười.

"chào buổi sáng, jeon."

jungkook nhìn bà, lại nhìn về phía hòm thư ngay bên cửa - "chào buổi sáng bà margarethe, và cảm ơn bà vì tờ báo tuyệt vời này nữa. bà có muốn vào trong cùng cháu uống trà sáng không?"

"ồ không, ta còn nhiều việc phải làm lắm." - bà dịu dàng nói - "chuyện là thế này. cháu ngoại ta, thằng bé jurgen ấy, hẳn là cháu còn nhớ nhỉ? nó cũng mười lăm rồi, muốn xin vào trường nhạc cháu đang học. ừm, trường..."

"trường thánh sebastian ạ." - jungkook gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu được đôi chút.

"đúng vậy! thằng bé kéo cello khá lắm, gia đình ta cũng muốn nó bồi dưỡng tài năng."

"cháu biết rồi, bà margarethe. mong bà nhắn lại với jurgen có thể tìm đến cháu vào bất cứ ngày chủ nhật nào vào tháng sau. nếu được, cháu rất vui lòng viết thư tiến cử cho giáo sư khoa cello."

bà lão hiền hòa vỗ vai jungkook, miệng không ngừng nói cảm ơn. một lát sau, cả hai nói lời tạm biệt. em với tay lấy tờ bào rồi đi vào nhà. thật ra việc viết thư tiến cử không phải hiếm, nhưng đặc biệt bởi vì chỉ những học sinh ưu tú năm ba trở lên mới có đặc quyền này. chưa kể đến dù giáo sư có nhận được thư vẫn chưa chắc sẽ đồng ý cho người được tiến cử vào học. ít nhất, họ phải thể hiện được tài năng thật sự của mình với giáo sư. ban đầu, em muốn từ chối margarethe, bởi jungkook chúa ghét mấy thứ giấy tờ rườm rà như ghét mớ nhạc lí của thầy friedrich. thế nhưng nếu làm vậy, margarethe sẽ ở lại nài nỉ em một hồi lâu. jungkook quá mệt mỏi để nghĩ tiếp, em qua loa đồng ý để tránh khỏi sự phiền hà từ bà chủ nhà.

phải rồi, tất thảy là do giấc mơ quái gở đêm qua cả đấy. jungkook thở dài ngao ngán, chẳng hiểu sao mà mới sáng tinh mơ, em đã thấy cả người đau nhói như bị ngàn mũi kim đâm. rõ ràng em đã vào giấc đúng tư thế, chăn đệm thẳng tắp gọn gàng, thế mà vừa tỉnh giấc, cổ đã mỏi, eo đã nhức.

"taehyung von alensmeier! mẹ nó chứ! đang yên đang lành lại chạy vào giấc mơ của ông đây!"

cho đến khi tách trà trên bàn tỏa ra hương thơm nghi ngút, em mới giật mình nhìn vào gương. vết hôn màu đỏ chót không biết từ đâu ra nổi bật trên làn da trắng nõn. jungkook sợ hãi cởi từng cúc áo ra, càng xuống dưới, dấu hôn càng rõ ràng, cuối cùng là vết bàn tay còn in hằn lên vòng eo tinh xảo.

hồ thiên ngaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ