những quý ngài bá tước, công tước, phu nhân đưa tấm vé mới toanh trên tay cho cậu chàng soát vé của nhà hát. họ mỉm cười trò chuyện và cùng nhau bước vào khán đài, tìm kiếm chỗ ngồi của mình rồi lại mãn nguyện quan sát sân khấu. những lô ghế hạng sang cũng dần được lấp đầy. váy vóc, trang sức, nước hoa, những cây quạt cổ điển đang phe phẩy cứ như gợi lại cho jungkook về những bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng của các vị quý tộc ngày xưa. hóa ra người ta cũng giống như mình, cũng đang trông chờ những phép màu mà nhà hát eurydice mang lại vào đêm đông lạnh giá.
lựa chọn một góc nhìn đẹp để quan sát toàn bộ những vị khách đang ra vào, mọi thứ dường như được thu hết vào đôi mắt đang không ngừng tìm tòi của jungkook. thế mà lại không có người nhà alensmeier.
em thở dài, chỉ cần xong đêm nay thôi, chỉ một đêm nay nữa thôi, em đành phải nói lời từ biệt với trường thánh sebastian luôn đầy nhạc và hoa, với khung cửa orpheus cũ kĩ lưu giữ bao nhiêu dấu vết thời gian, với cả nhà hát eurydice đi qua những ngày tháng tập luyện vất vả. không hiểu sao, jungkook cảm thấy hụt hẫng đến lạ. thế rồi sau đó, em mím môi quay người rời đi, tìm đến nơi các học viên đang tập trung, nén xuống chút cảm giác dư thừa ấy lại.
vì chuẩn bị cho tối hôm nay, họ đã bỏ qua giấc nghỉ trưa quý giá của mình. thay vào đó, họ kiểm tra lại nhạc cụ, chải chuốt lại bản thân, sửa soạn tóc tai, trang phục. thầy lorenz vốn đã rất quen với khung cảnh này cũng phải phì cười khi nhìn thấy mái đầu được chải keo đến cứng ngắc của klaus.
"ôi chao! quả đúng là phép màu của năm thứ tư!" - thầy friedrich đã đến từ sớm buông lời trêu đùa bọn họ, đổi lại được một tràng cười rôm rả từ những cậu chàng học viên đang vô cùng căng thăng.
jungkook hôm nay cũng không khác mọi người là bao. bộ đồng phục mọi hôm ăn mặc qua loa giờ đây được là ủi phẳng phiu, chiếc nơ trên cổ được buộc lại gọn gàng, trông vừa nghiêm túc, vừa có sức sống hơn bao giờ hết. đấy chính là tác phẩm của bà margarethe tốt bụng. không biết bằng cách nào, bà nhớ rõ ngày diễn tại nhà hát eurydice và còn ưu ái chỉnh sửa lại phục trang của jungkook. nghĩ đoạn, em thấy lòng mình ấm áp đến lạ. mân mê chiếc nơ trên cổ, jungkook không biết mình đã bất giác mỉm cười.
***
rất nhanh, dàn giao hưởng do thầy lorenz làm nhạc trưởng đã bắt đầu trình diễn. jungkook đứng từ bên trong khán đài nhìn ra, lòng thầm mong ước người ngồi trên ghế nâng violin lên ấy chính là mình. em háo hức và phấn khích vô cùng. thầy schubert thấy vậy chỉ hiền hòa xoa đầu cậu nhóc đang chìm trong sự vui sướng tột độ này, nhỏ giọng bảo:
"một chút nữa thôi trò jeon, dàn giao hưởng hồ thiên nga của chúng ta cũng sẽ lên sân khấu thôi. bình tĩnh lại nào."
jungkook đỏ bừng mặt vì ngại, em lí nhí trong cuống họng: "vâng..."
elias và klaus đứng kế bên cũng phải che miệng cười trộm trước vẻ mặt ngượng ngùng của jungkook.
và để che lấp sự xấu hổ này, em vội đánh trống lảng bằng cách giương mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. thế rồi jungkook thấy có điều gì đó kì lạ lắm. em kéo áo klaus, khẽ hỏi cậu chàng vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hồ thiên nga
Fanfictionvậy nếu có chết, liệu em sẽ bằng lòng cùng ta đến hồ thiên nga chăng? 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 21