[3]

1.3K 221 64
                                    

3.





Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì bức bối, sản phẩm được kết tinh từ trí tuệ của nhân dân lao động - nhà tắm nguyên thủy tiết kiệm điện nước khiến cậu bức bối, căn nhà xa lạ cũ kĩ chật chội không có điều hòa cũng khiến cậu bức bối, cộng dồn tất cả những điều này lại, thì anh trai dính nghi vấn anti mà cậu vừa gặp lần đầu đã phải sống chung kia cũng không khó gần đến thế nữa.

Ít nhất là vào lúc đầu đầy bọt xà phòng, hai mắt cay xè mà trên đầu bỗng hết nước, cậu chẳng phải do dự quá lâu đã mở miệng gọi ngay "thầy Cố".

Bo thần, một đóa hoa cao quý với năng lực chuyên môn thần sầu, thế nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài đẹp đẽ và lạnh lùng kia lại là một cậu nhóc dính người.

Nếu là Tiêu Chiến, gặp phải tình huống tương tự, anh có mù cũng dứt khoát không chịu lên tiếng.


Vương Nhất Bác cúi đầu, người vừa lẳng lặng bước vào nhà tắm để cứu nguy đưa tay bịt mắt cậu lại, thực ra trong một giây thoáng qua, cậu cũng thấy hơi lo lắng, may mà kẻ tình nghi anti fan này không thừa cơ nhấn đầu cậu vào thùng phuy nước, động tác tay còn hết sức nhẹ nhàng. Dưới sự vỗ về này, ngôi sao nổi tiếng vốn đang toàn thân căng thẳng nửa thân ở trần cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, mấy ngày nay toàn ghi hình thâu đêm, trên máy bay lại mải lo nghĩ lung tung không ngủ được, giữa tình huống ngượng ngùng, cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên lại ùn ùn kéo tới, thế là Tiêu Chiến nhận ra tay mình càng lúc càng nặng, Vương Nhất Bác tì cả đầu cậu lên tay anh.

Tiêu Chiến thầm thở dài một hơi, mới đầu anh thấy mình như đang tắm cho con trai, bây giờ lại thấy mình như đang tắm cho con mèo lông dài, một con mèo nhe răng gầm gừ trông thì dữ tợn lắm, thế mà vừa được gãi một cái là nằm ngửa ra phơi bụng cho người ta coi liền.

Tính cách như thế này, sống trong showbiz lắm mưu mô toan tính mà chỉ bị bôi đen chứ chưa bị đạp đổ, đúng là một kì tích.


Vương Nhất Bác sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tiêu Chiến xách một đôi dép lê mới tiến lại gần, người ngợm nhếch nhác như thể chính anh mới là người vừa tắm xong, chiếc áo phông trắng ướt nước dính chặt vào da thịt, mồ hôi nhễ nhại khắp cả trán và chóp mũi, anh ngồi thụp xuống trước mặt Vương Nhất Bác, đặt đôi dép lê cho ngay ngắn: "Vừa ra ngoài mua đấy, cậu đi thử xem có vừa chân không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu quan sát đôi dép, nhất thời không lên tiếng, người ngồi xổm dưới đất bèn lúng túng liếm đôi môi khô không khốc, anh nhìn vào đôi dép tổ ong quá mức dân dã nọ, khẽ giọng bổ sung: "Ở đây... điều kiện có hạn, chỉ mua được thế thôi..."

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn xỏ chân vào dép lê, còn đưa tay ra kéo Tiêu Chiến dậy, nở nụ cười hết sức hào phóng: "Vừa như in!"

Câu cảm ơn phía sau còn chưa kịp thốt ra thành lời, người vừa được cậu kéo dậy đã "Ừ" một cái, nhẹ nhàng tách khỏi tay Vương Nhất Bác rồi quay đầu đi mất.

Tiêu Chiến bị tấn công trực diện bởi nụ cười của idol nhà mình, đầu óc choáng váng, tâm trạng hết sức phức tạp, sinh nhật Vương Nhất Bác năm ngoái, fansite của anh bỏ ra khoản tiền lớn để mua một đôi giày phiên bản giới hạn cực hiếm, gửi đến công ty của Vương Nhất Bác thì lại bị trả về, nói là không nhận quà đắt tiền của fan.

[BJYX] [Trans] Phim giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ