[22]

1.3K 214 103
                                    

22.





Cái lần ở bên bờ biển ấy là cảnh cuối cùng hai người bọn họ diễn tập riêng với nhau.

Sau đó ấy à, thành phố đảo này bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. <Kinh trập> chỉ là câu chuyện của hai người, không ngờ muốn quay lên được thành phim điện ảnh lại phải cần tới nhiều nhân viên đến thế. Sau khi tin tức diễn viên vào đoàn phim lan ra ngoài, dù cả ê-kíp đã cố gắng làm công tác bảo mật chặt chẽ hết sức có thể, địa danh Đảo Tống vẫn bị lộ, vậy nên ngoài đội ngũ nhân viên đoàn làm phim, các đơn vị truyền thông và cộng đồng fan hâm mộ cũng lũ lượt kéo đến đây.

Để đối phó với những ống kính cài cắm khắp muôn nơi, đoàn phim phải quây kín cả khách sạn của diễn viên và khu vực quay phim lại, con đường nhỏ ngày trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường đi dạo cho tiêu cơm cũng bị chặn cứng lại luôn.

Về sau, lúc đứng từ trên cao nhìn xuống con đường nọ, Vương Nhất Bác chỉ còn trông thấy mỗi tấm bạt xanh lè với những bóng người xa lạ ôm máy ảnh chầu chực sẵn ở ngoài.


Căn nhà tập thể cũ cũng không thoát khỏi cảnh này, trước sự xuất hiện của tổ đạo cụ và các loại máy quay đủ mẫu mã chủng loại, hai người bọn họ cũng không thể tiếp tục sống ở đây.

Một ngày trước khi chuyển đi, lúc đang thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rằng có được mang chiếc quạt công suất lớn nọ theo cùng không, Tiêu Chiến mỉm cười, bảo: "Khách sạn có điều hòa có nhà tắm đủ cả, điều kiện tốt hơn ở đây nhiều. Cái gì cũng có hết, không phải đem theo làm gì."

Chẳng hiểu tại sao, Vương Nhất Bác thấy hơi hoang mang, đêm cuối cùng ở lại trong căn nhà cũ, giấc ngủ cũng chập chờn không yên, giữa lúc mơ màng, cậu dường như cảm nhận được có đôi bàn tay dịu dàng khẽ chạm lên vầng trán mình, cậu rất muốn tỉnh dậy mở mắt ra, song lại bị cơn mơ níu kéo, bỏ lỡ mất cơ hội từ biệt.


Thầy Tiêu xin nghỉ phép, rời khỏi Đảo Tống giữa đêm khuya.


Lúc Tiểu Lâm với mọi người đi vào thu dọn hành lý giúp cậu, Vương Nhất Bác vẫn đang bần thần ngồi trên giường Tiêu Chiến, phía đoàn phim chỉ bảo là thầy Tiêu phải về nhà giải quyết chút việc riêng, đạo diễn phê chuẩn cho anh nghỉ ba ngày.

"Việc gì vậy? Sao phải đi gấp thế?"

Rõ ràng đã biết là chỉ đi có ba ngày, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy lòng mình trống trải đến phát hoảng.

Di chuyển giữa hai thành phố, cậu đã quá quen với việc những người xung quanh ở trong cái giới này cứ đến rồi lại đi, quen với việc chợp mắt trên xe hay trên máy bay, với việc mở mắt ra là đã đặt chân tới một nơi khác.

Đáng lý ra, cho dù đã mau chóng đi từ quan hệ đồng nghiệp chung đoàn làm phim lên đến bạn bè chỉ trong thời gian ngắn, nhưng kể cả thế thì việc người ta xin nghỉ ba ngày cũng có liên quan gì đến cậu cơ chứ?


Tiểu Lâm khen cậu nhập vai quá, điều mà Tạ Vũ sợ nhất chính là sự ra đi của Cố Sinh.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không phản bác, cậu biết cái người đang lởn vởn trong đầu mình không phải là thầy Cố, thầy Cố vừa dịu dàng lại vừa chu đáo, không có cái kiểu hơi tí là lại quay ra lừa bịp cậu.

[BJYX] [Trans] Phim giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ