[12]

1.2K 210 154
                                    

12.



Tiêu Chiến chưa được làm phù rể bao giờ, cảm thấy hơi mới mẻ, anh diễn tả cho Vương Nhất Bác nghe về tâm trạng của mình, Vương Nhất Bác nhíu mày nghe hết một lèo rồi bảo anh đã mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân: "Sao anh đi làm phù rể thôi mà cũng khủng hoảng tiền hôn nhân là thế nào? Liên quan quái gì đến anh đâu?"

Tiêu Chiến vừa mân mê nghịch tay vừa mỉm cười: "Có mặt là chính, có mặt là chính."

Vương Nhất Bác không biết rõ mối quan hệ của Tiêu Chiến với Đầu To, giật mình vì số tiền trong phong bì Tiêu Chiến chuẩn bị để mừng cưới chú rể, cậu nghĩ một chàng trai đi đôi dép tổ ong đen mà muốn dành dụm được ngần ấy tiền chắc cũng phải ki cóp lâu lắm. Tiêu Chiến lượn như đèn cù quanh nhà để sắp xếp hành lí, cậu ngồi duỗi chân bên bàn uống nước, dán phong bì giúp anh, có lẽ dạo này thời tiết nóng nực quá, Vương Nhất Bác thấy trong người hơi bốc hỏa, răng khôn bắt đầu âm ỉ đau, tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chờ cho cậu dán phong bì xong xuôi, Tiêu Chiến bèn xáp lại ngồi ngay cạnh cậu, lôi bút ra tô tô vẽ vẽ ngoài phong bao. Hai chàng thanh niên, ai nấy đều tay chân dài ngoằng, không gian thì có hạn, nhưng Vương Nhất Bác thà rằng phải ngửa người ra sau, nhất quyết không chịu nhúc nhích một li hay biết điều đứng dậy đi ra chỗ khác, cứ một mực ngồi im bên cạnh Tiêu Chiến.

Người vẽ tranh thấy vướng tay quá, đành phải quay sang tươi cười nhờ vả: "Lão Vương, cậu xích ra chút đi mà."

Dẫu Vương Nhất Bác có là ánh trăng sáng xa vời hay là nốt chu sa trong lòng anh đi chăng nữa, sau khi chung sống được một thời gian, trải qua quá trình tranh giành nhà vệ sinh với idol vào sáng sớm, anh cũng khó giữ được cảm giác xa cách ban đầu. Tiêu Chiến không cho rằng đó là dấu hiệu của việc mình hết thích idol, nhưng quả thực sự sùng bái và e ngại ngày nào giờ cũng chẳng còn được là bao, anh thậm chí còn bắt đầu gọi cậu là "Lão Vương".

Vương Nhất Bác miễn cưỡng dịch mông sang một tí cho có, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng nới rộng ra được bao nhiêu, nhưng cậu động đậy như thế là để thể hiện với anh rằng mình đã nghe lời rồi. Cậu phát hiện ra Tiêu Chiến còn có chút năng khiếu vẽ vời, chỉ qua vài nét bút nhũ đã nhanh chóng phác họa ra hình một chú rồng đầu to trên phong bì, anh còn giải thích thêm: "Đầu To cầm tinh con rồng."

Lão Vương: "Có lòng quá nhỉ."

Tiêu Chiến cất cái phong bao dày cộp đi: "Phải vậy chứ, anh em tốt của anh mà!" Nói rồi lại hất cằm ra hiệu với Lão Vương, "Chừng nào cậu cưới, anh mừng cậu phong bì dày hơn!"

Vương Nhất Bác dường như không thấy có gì đáng mừng, mặt mày vẫn dửng dưng: "Ít nhất cũng phải gấp đôi thế này!"

Tiêu Chiến đột nhiên phì cười, vươn tay ra sờ má cậu một cái nhẹ hều: "Gọi anh là bố, anh cho cậu gấp mười lần!"

Tình cha cao vời vợi, phải ráng tích tiền cho con trai cưới vợ thôi!


Đêm đó Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ rất lạ, trong mơ, cậu vẫn đang chuẩn bị phong bì, người kết hôn lần này là Tiêu Chiến. Có lẽ là vì mừng anh nhiều tiền quá nên thấy tiếc, cậu còn rớt vài giọt lệ lên phong bì. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại ngồi ngay bên cạnh mình, người anh vẫn còn vương hơi nước, chắc là mới tắm xong, răng trắng môi hồng, cơ thể thoang thoảng thứ hương thơm vấn vít.

[BJYX] [Trans] Phim giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ