[5]

1.2K 211 95
                                    

5.



"Đảo Tống" nơi họ ở là một thành phố đảo, chung quanh bốn bề đều là biển, từ đất liền ra đó phải đi phà hoặc đi qua một đoạn đường hầm xuyên biển, nghe nói đây thật sự là thành phố mà năm đó nguyên mẫu nhân vật của <Kinh Trập> đã sống.


Có lẽ là do cách thiết kế bố cục của tòa nhà cũ, ở đây có gió biển mà trong nhà vẫn chẳng hề mát mẻ chút nào, đã vậy năm nay lại còn rơi vào năm nóng kỉ lục, nhưng được cái là nếu đợi đến khi mặt trời xuống núi thì đi tản bộ trong thành phố nhỏ vẫn sẽ thấy mát hơn nhiều.

Tiêu Chiến thu dọn rác trong nhà, chuẩn bị xuống đường lượn lờ loanh quanh, anh phải dần dần làm quen với thành phố này, có thế thì người trong trang sách mới có thể trở nên sinh động.

Nào ngờ anh vừa mới ra cửa, Vương Nhất Bác đã lẳng lặng theo sau, Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp nhận ra vấn đề: "Cậu ra ngoài làm gì thế?"

Chàng trai ăn mặc chẳng khác gì anh, cũng áo phông trắng với quần ngố ống rộng, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai cùng nhãn hiệu, gương mặt dưới vành mũ rất thanh thoát khôi ngô: "Anh đi đâu đây?"

"Anh... đi vứt rác, tiện thể đi dạo luôn."

Vương Nhất Bác bước xuống cầu thang trước, chỉ nói đúng một câu: "Thế thì đi thôi."


Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng khóa cửa, miệng vẫn lầm bầm: "Ít ra cậu cũng phải đeo cái khẩu trang vào chứ!"


Cậu idol lưu lượng nổi tiếng này chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân gì cả, nhỡ bị người ta nhận ra thì có để anh fan bố khiêng cả người lên cũng chưa chắc đã chạy kịp.

Còn chưa ra đến cổng khu, cả hai đã liên tục nhận được sự chú ý từ những người qua đường, xét đến cùng thì người ta để ý như vậy chưa chắc đã là vì nhận ra ngôi sao nổi tiếng, cũng có thể mọi người chỉ muốn thưởng thức cái đẹp thêm một chút, đơn giản vậy thôi.

Nhưng Tiêu Chiến với bản năng fan bố thì lại phản ứng hơi thái quá, hễ có ai nhìn về phía họ là anh lập tức nghiêng người chắn trước mặt Vương Nhất Bác, cứ quay mòng mòng chung quanh cậu, tâm trạng căng như dây đàn.

Vương Nhất Bác thở dài, thò tay vào lấy ra một chiếc khẩu trang từ trong túi áo, thành thạo đeo lên che kín gương mặt mình, bỏ mũ xuống, hất tóc mấy cái rồi lại đội lại, kéo sụp vành mũ xuống thật thấp.

Hình ảnh cậu che đậy kín mít thế này, Tiêu Chiến rõ ràng đã trông thấy rất nhiều lần qua những bộ ảnh fan chụp theo lịch trình, lúc ấy xem qua màn hình chỉ thấy Vương Nhất Bác như thế ngầu ơi là ngầu, vậy mà giờ tận mắt nhìn cậu bịt kín như bưng, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy xót xa vô cùng, anh khẽ giọng hỏi: "Có nóng không?". Hỏi xong mới tự thấy nực cười, trong cái thời tiết này, anh được hít thở thoải mái mà còn đang nóng phát ngốt lên nữa là cậu!

Vương Nhất Bác phải hơi ngẩng đầu lên thì anh mới thấy được đôi mắt trong veo núp dưới bóng vành mũ qua khe hở.

[BJYX] [Trans] Phim giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ