[10]

1.1K 210 163
                                    

10.



Vương Nhất Bác đứng chống nạnh ngoài hành lang, cách một khung cửa, nghe Tiêu Chiến đứng ở huyền quan giảng giải về cảnh phim. Người nọ cầm cuốn tiểu thuyết gốc đã được tô vẽ đầy những màu bút nhớ, trên đó chi chít bao nhiêu là ghi chú, rõ ràng đã có sự chuẩn bị hết sức kĩ càng: "Sau khi Tạ Vũ phát hiện ra bí mật của bố mình là Tạ Tầm, cậu vẫn luôn khăng khăng cho rằng gia đình mình tan vỡ vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, điều khiến cậu cảm thấy nhục nhã và căm hận hơn cả là kẻ phá hoại gia đình cậu lại là một người đàn ông."

Tiêu Chiến quay đầu sang tìm đến ánh mắt của Vương Nhất Bác: "Cho nên, đối với Tạ Vũ, Cố Sinh chính là kẻ tội đồ đã phá hoại gia đình cậu, cũng là nguồn cơn dẫn đến những năm tháng tuổi thơ đầy thảm thương của cậu." Thế rồi anh giơ tay ra hiệu: "Lần đầu tiên gặp anh, cậu rất căm thù anh, hơn nữa còn phải giữ thái độ hết sức khinh thường, cách diễn ban nãy của cậu chỉ thể hiện mỗi sự lạnh nhạt thôi, Tạ Vũ đúng là một ngọn núi băng, nhưng bên trong cậu ấy ẩn chứa những thứ... những thứ cảm xúc dữ dội, đúng không nào?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi, hỏi: "Thế bố của Tạ Vũ trước khi chết thật sự kêu cậu ấy tới tìm Cố Sinh à?"

Tiêu Chiến: "Điều này thì tác giả không viết, nhưng anh đoán là Tạ Vũ đang nói dối, bởi vì Tạ Tầm mất do tai nạn giao thông, bị cán nát bét rồi, làm gì còn thời gian mà trăng trối nữa. Với lại Tạ Tầm và Cố Sinh rất nhiều năm về trước cũng chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua thôi, giữa họ không có chuyện gì cả, sao đến lúc lâm chung lại giao con cho anh ấy được cơ chứ. Nhưng cuộc tình đồng tính này của cha là một nút thắt trong lòng em, nó sẽ không được tháo gỡ vì cái chết của ông, ngược lại, em càng cảm thấy lấn cấn hơn với chuyện này, vậy nên em đến tìm anh là để trả thù!"

Đầu óc Vương Nhất Bác không được nhanh nhạy như anh, mỗi lần Tiêu Chiến nói hết một đoạn dài, Vương Nhất Bác đều phải mất một lúc để ngấm dần, sau đấy lại im lặng thêm chốc nữa rồi mới nói: "Chắc là không chỉ đến để báo thù đâu, một phần cũng là vì muốn làm rõ xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa."

Nhưng cậu vẫn thấy hơi khó hiểu: "Tại sao Cố Sinh nghe Tạ Vũ nói xong lại chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi 'Em năm nay bao nhiêu tuổi' thôi?"

Trong tiểu thuyết gốc, đoạn Cố Sinh hỏi tuổi, Tạ Vũ đáp "17", Cố Sinh nói: "Vậy là em đang học... lớp 11?". Sau đó, anh cho cậu thiếu niên thiếu thiện chí này vào nhà. Vương Nhất Bác diễn mấy lần liền mà vẫn cứ cảm thấy cuộc hội thoại ngắn gọn trên có phần hơi kì quặc.

Tiêu Chiến nghe đến câu hỏi này bèn nở nụ cười buồn với người đứng ngoài cửa: "Bởi vì Cố Sinh còn sống được một năm nữa, một năm sau là Tạ Vũ đủ tuổi thành niên rồi... Cố Sinh biết mình vẫn còn đủ thời gian để cùng cậu bé ấy trưởng thành, nên anh đã mở cánh cửa này ra..."

"Vậy Cố Sinh thật sự rất yêu Tạ Tầm ư?" Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn bằng lòng chăm sóc con trai của người ta một cách vô điều kiện.


"Có lẽ Cố Sinh cũng sợ chết, sợ phải một mình ra đi trong im lặng giữa căn nhà cũ kĩ mà không ai hay biết."

[BJYX] [Trans] Phim giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ