Chương 2: Phuket năm ấy ta gặp nhau

334 56 3
                                    

Anh bước vào phòng, khóa chặt cửa lại, vội vã lục tìm thứ gì đó trong ví của mình. Đâu đó nơi góc trái của chiếc ví, anh lấy ra tấm ảnh nhỏ, trên ảnh là một cậu bé mặc lên người bộ đồ đi biển, tóc nâu bay bay trong gió. Câu bé ấy nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ biết bao.

Anh dùng tay xoa xoa lên tấm ảnh, tất cả như kéo anh vào dòng hồi tưởng.

15 năm trước...

Sinh nhật năm 6 tuổi, cậu bé Kha Vũ năm đó cùng gia đình đi đến Phuket để nghỉ dưỡng. Chuyến đi từ thủ đô Bắc Kinh đến vùng biển Phuket quả thật không phải gần. Đến nơi, bố mẹ cậu đã thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, áp mặt bên cửa máy bay mà ngủ thật say. Mặc cho bố mẹ có gọi cậu bao nhiêu lần, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, đôi má hồng hào phúng phính, chiếc môi đỏ chúm chím như đang nói thầm điều gì đó. Nhìn con trai ngủ ngon, bố cậu quyết định bế cậu xuống máy bay, tay xách theo đống hành lí cồng kềnh.

Về đến khách sạn nhận phòng, bố liền đặt cậu xuống giường, dịu dàng đắp chăn cho anh. Cậu nhóc trắng mềm nằm rút trong chiếc chăn ấm áp tựa như một chú thỏ trắng bé xíu. Nhìn cậu lúc này ai ai cũng liền muốn cắn một phát vào má.

Đến chiều, cậu cựa mình tỉnh dậy. Tầm mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ của cậu phủ lên căn phòng cam rực. Ánh hoàng hôn tựa vào mặt biển lóng lánh phản chiếu vào cửa kính hành lang. Cậu đưa tay dụi mắt vài cái rồi rời khỏi giường, đôi chân nhỏ bé xỏ giày vào rồi chạy ra khỏi phòng. Có lẽ cậu nhóc này muốn tìm bố mẹ của mình rồi!

Dáo dác đưa mắt tìm hình bóng của bố mẹ khắp nơi, nhưng dường như vẫn không có kết quả. Thế nhưng vừa chạy thêm vài bước, cậu liền thấy một cậu bé đang ngồi nghịch cát, tay cầm một chiếc xẻng nhỏ, khó khăn mà đào bới từng lớp cát một. Nhìn thú vui đang hiện ra trước mắt, cậu dường như đã quên đi công cuộc tìm kiếm bố mẹ mà đến cạnh cô bé, nhẹ nhàng hỏi:

" Cậu ơi, cậu có thể cho tớ chơi cùng không? "

Vốn dĩ cậu bé kia chẳng hiểu cậu đang nói gì, bởi vì Kha Vũ đang dùng tiếng Trung để giao tiếp với một cậu bé Thái tầm 5 tuổi kia?

Cậu bé ấy tuy không hiểu cậu nói gì, nhưng vừa thấy cậu, đôi mắt đã sáng rực. Bàn tay nhỏ bé vương ra trước mặt cậu, trên tay là chiếc xẻng nhỏ cậu bé đang xúc cát. Phải chăng đây là muốn chơi cùng cậu sao? Cậu không ngần ngại, vui vẻ nhận lấy. Cậu bé nhận nhiệm vụ giữ cái xô, còn cậu thì xúc từng xẻng cát cho vào đấy. Hai nhóc con nói qua nói lại, không ai hiểu ai thế là nhìn nhau cười phá lên hihi haha.

Mặt trời khi ấy chìm xuống mặt biển một nửa, sắc trời càng thêm rực rỡ. Dưới những bóng cây dừa đông đưa, dương quang chiều tà đỏ chói. Tất cả như tô lên tấm lưng hai đứa bé đang ngồi bệt xuống nền cát cùng nhau vui đùa. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười trẻ thơ, tất cả như làm dao động trái tim những du khách xung quanh đang nhìn chúng.

Mãi một lúc sau, mẹ của cậu bé kia đến dắt về khách sạn. Trước khi đi, cậu bé vội lấy trong chiếc túi nhỏ một tấm ảnh và một cây bút, cậu bé ấy nắn nót ghi từng chữ vụng về vừa học được vào sau lưng tấm ảnh đó, nhét vào tay cậu rồi theo mẹ rời đi. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại, nhìn cậu lưu luyến và mỉm cười thật tươi. Trong ánh mắt đang cười ấy dường như có tia hi vọng, hi vọng rằng có thể gặp lại nhau.

Trời bắt đầu ngã sang màu đen tím của màn đêm, cậu mới nhớ ra mình còn chưa biết bố mẹ ở đâu, hối hả chạy về khách sạn. Vừa bước vào cửa sảnh, cậu thấy bóng dáng bố mẹ mặt mày tái xanh hốt hoảng đi tìm cậu. Cậu chạy lại gọi hai tiếng " bố, mẹ ", hai người xoay lại, thấy người mình cần tìm ở đây liền nở nụ cười mãn nguyện.

" Chiều giờ con đi đâu thế? Bố mẹ vừa đi đặt đồ ăn lại không thấy con đâu "_ Mẹ cậu xoa đầu cậu hỏi

" Lúc chiều con ngủ dậy không thấy hai người đâu nên chạy đi tìm, trên đường đi thì con có nghịch cát với một bạn nhỏ rất đáng yêu. Con xin lỗi "

Cậu cuối mặt xuống, hai ngón tay cạ cạ vào nhau áy náy. Bố mẹ cậu nhìn cậu rồi bật cười, không ngờ cũng có ngày thằng con mình lại vì trai mà bỏ rơi bố mẹ rồi. Cuối cùng cả gia đình hạnh phúc dắt tay nhau đến sảnh ăn. Trên đường đi, cậu luôn miệng kể với bố mẹ về bạn nhỏ khi chiều, vừa kể miệng cậu vừa cười rộ lên, đôi má ửng hồng thích thú. Tấm ảnh đó vẫn nằm trong tay cậu, cậu nắm chặt sau đó nhét vào túi quần rồi kéo khóa túi lại, giữ cho thật kĩ.

Sau này, khi lớn lên rồi, Kha Vũ mới hiểu được dòng chữ tiếng Thái non nớt ấy nghĩa là gì!

[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ