Hạo Vũ đang ngủ thật ngon trên giường, miệng nhoẻn cười như đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào, đột nhiên cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa inh ỏi của Kha Vũ. Cậu lếch cái thân mệt nhừ còn chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa cho anh. Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngái ngủ của vật nhỏ trước mặt mà không khỏi bật cười. Đầu thì rối bù, mắt thì đờ đẫn, quần áo xộc xệch loạn hết cả lên. Hạo Vũ lúc này nhìn giống một chú thỏ vừa chui ra từ đống lá cây khô vậy.
"Còn sớm, anh ồn vậy làm gì?" Hạo Vũ nũng nịu tựa đầu vào thành cửa, mắt nhắm nghiền.
"Nhóc con, đã 9 giờ hơn rồi! Em còn muốn ngủ đến bao giờ? Thay đồ đi, anh dắt em đi mua chút đồ."
Anh bước tới gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Đồ gì giờ này, đồ ăn dưới nhà có, đồ mặc thì trong tủ vẫn không thiếu, đồ uống thì anh tự đi mua đi. Em muốn ngủ."
Nói rồi cậu toang đi về phía giường thì đã bị bàn tay to lớn nắm giữ cổ áo. Thân ảnh to lớn đi đến phía sau cậu, anh xoay người cậu lại. Ánh mắt dịu dàng trìu mến như chỉ dành cho mình Hạo Vũ, nhẹ nhàng nói ra từng chữ.
"Là đi mua quà cho mẹ anh! Tháng sau sinh nhật của mẹ, anh sẽ bỏ em vào túi áo mang em theo đó!"
Kha Vũ cuối người, giọng điệu mang theo nét cười nhìn vào gương mặt mềm mại của cậu.
"Tháng sau lận mà, hôm khác chúng ta đi cũng được."
Hạo Vũ phồng má, cầm tay anh nghịch ngợm từng ngón.
"Em đừng náo, ngoan, hôm nay đi với anh! Hôm sau anh phải bay qua Pháp vài ngày để xử lí công việc ở tòa soạn bên đó nên không có thời gian. Đợi anh về sẽ dắt em đi chơi đền bù, chịu không?"
Kha Vũ ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang vùi đầu vào ngực anh.
"Chưa được bao lâu mà anh lại bỏ đi sao? Anh nỡ để cậu bé đáng thương tội nghiệp ở đây sao hả? Châu Kha Vũ là đồ heo"
Hạo Vũ giương ánh mắt to tròn lên làm nũng. Cậu không phải là người không hiểu chuyện, vốn chỉ chọc anh tí thôi. Không ngờ anh lên tiếng làm tim cậu lệch nhịp.
"Bảo bối, anh đi không lâu đâu, sẽ cố gắng về nhà cùng em. Dù gì anh cũng không thể trốn đi, mẹ anh còn mòn mỏi đợi con dâu ở nhà, anh làm vậy chỉ có đi chết thôi!"
Anh bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nóng hổi, đôi rai đỏ bừng của Hạo Vũ. Cậu vội vã chạy đi lấy đồ, không nói một tiếng nào. Anh chỉ bất lực ngồi đấy đợi cậu. Sau khoảng 15 phút thì cả hai cùng đan tay nhau ra khỏi nhà, đôi chân nhịp bước đi trên con đường mang hương vị của biển khơi.
************
Ngày anh lên máy bay, cậu không nói lời nào, chỉ ngồi yên một chỗ trong sân bay, ôm chặt chiếc vali nhỏ của Kha Vũ. Ánh mắt ươn ướt nhìn anh uất ức.
"PaiPai, em đừng khóc. Em mà khóc là anh không đi nữa đấy!"
Anh cầm vé trên tay, đi đến bên cạnh ôm mặt cậu định lau đi giọt nước đang đọng nơi khóe mắt.
Nghe anh nói xong, mặt Hạo Vũ bỗng biến sắc, khóc òa lên như một đứa trẻ giữa sân bay. Người khác nhìn vào cứ tưởng Châu Kha Vũ đang chọc con nít khóc toáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!
FanfictionVới trái tim ship Song Vũ Điện Đài, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ có nên viết hay không thì mình cũng đã quyết định cho đứa con đầu tay về CP đáng yêu này được lên sóng rồi đây! Hy vọng mọi người sẽ thích nhé.