Câu nói không biết vô tình hay cố ý của anh làm hai má cậu đỏ bừng lên, ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Nhìn hành động đó của Hạo Vũ, anh chỉ biết cười ngây ngốc.
"PaiPai, con ra ngoài mua ít đồ về cho mẹ nấu ăn được không?"
Cũng may mẹ Rose đã lên tiếng đánh tan đi sự ngượng ngùng của cậu lúc này.
"Thấy chồng về là đã bỏ bê con cái rồi"
Cậu khoanh tay lại, ngồi tựa lưng vào ghế chọc ghẹo mẹ mình. Mẹ cậu mỉm cười, chỉ phán một câu làm cậu đứng bật dậy khỏi ghế.
"Mua hoặc nhịn đói, con chọn"
Ánh mắt Hạo Vũ tối sầm lại, nghĩ đến viễn cảnh không được ăn ngập mồm 18 cái bánh bao kim sa, không ăn được tôm sốt trứng muối đã khiến cậu bức bối trong người rồi. Không nói lời nào, cậu toang đi lên phòng thay đồ để ra ngoài. Kha Vũ vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu theo từng bậc cầu thang mà mỉm cười.
Cậu thay đồ xong, đi xuống nhà. Hôm nay đảo Hải Nam thời tiết oi bức nên Hạo Vũ chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, quần short ngắn, mang thêm đôi dép lê hình dưa hấu đi ra ngoài. Cậu vừa tới cầu thang đã thấy bóng dáng Kha Vũ đứng ngay cửa đi, quay đầu nhìn lại nói với cậu.
"Để tôi đi với em"
Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh chớp mắt lia lịa. Đi với cậu cái gì chứ, cửa hàng cũng đâu cách bao xa, cho anh đi theo khác gì xách một tên dở hơi bên người. Kha Vũ trong mắt cậu mặc dù đẹp đó, nhưng tính cách có chút quái dị, dễ khiến người ta đề phòng.
" Tôi đâu phải con nít, tôi tự đi được"
Kha Vũ không nhìn cậu nữa, xoay người bước ra ngoài, chỉ để lại cho cậu một câu.
"PaiPai, em đừng giả vờ nữa! Em thật ra chỉ là em bé thôi"
"Ai cho anh gọi tôi là PaiPai chứ, với cả tôi cũng không phải là em bé."
Cậu tức giận đi đến đánh vào bả vai anh một cái, liếc mắt như muốn xé anh ra thành trăm mảnh.
Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt dưới lớp kính dịu dàng nhìn dáng vẽ hờn dỗi của cậu.
"Không phải là em bé? Ít ra trong mắt tôi em vẫn là em bé. Vì vậy hãy ngoan ngoãn để tôi đi với em"
Cậu không thèm nói chuyện với anh, dậm chân đi thẳng ra ngoài. Anh lắc đầu bước theo cậu. Trên đường đến cửa hàng, cậu vẫn còn tức giận nên suốt dọc đường cứ hậm hực lầm lầm lì lì mà đi.
Anh thì mãi nhìn theo bóng lưng của cậu, suy nghĩ về việc có nên nói cho cậu biết chuyện anh là cậu bé 15 năm trước hay không. Sự do dự khiến anh trở nên nhút nhát hơn bao giờ hết, anh nửa muốn nói nửa muốn đợi thêm thời gian nữa. Bỗng anh đụng phải một thứ gì đó, à không, là một ai đó mới phải.
Hạo Vũ đột nhiên đứng lại làm cả người anh loạng choạng. Cậu quay lại nhìn anh vừa bị mình làm cho đứng không vững. Hạo Vũ đưa tay ra kéo ống tay áo của anh, nhưng vì sức cậu không đủ lớn nên đã bị ngã theo. Lần này không giống như lần đầu tiên gặp nhau, cậu nằm trọn trên người anh, mặt kề sát anh, gần đến nỗi chỉ cách khoảng 1cm nữa là môi chạm môi rồi. Ánh mắt hai người nhìn nhau đến thẫn thờ, nhịp tim lúc này đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực cậu. Hạo Vũ vẫn cứ nằm yên đó, tay vịn vào vai anh, mắt nhìn anh chàng đẹp trai không chớp. Mặt cậu bắt đầu nóng lên như lửa thiêu đốt, không lẽ đây chính là rung động sao?
"Em định nằm lên người tôi đến bao giờ?"
Kha Vũ bật cười nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu. Hóa ra trên đời này cũng có người ngại ngùng đáng yêu như thế.
Câu nói của anh làm cậu như bừng tỉnh lại, vội vàng rời khỏi người anh. Xoay người lại không dám nhìn thẳng vào Kha Vũ.
"Ngại quá, là do tôi bất cẩn"
Anh đi đến bên cạnh cậu, đặt tay xoa lên mái tóc bồng bềnh bị ánh nắng chiếu vào qua từng tán lá của cậu. Nhìn cậu với ánh nhìn ấm áp, ánh mắt ấy trước giờ chỉ dành cho một mình Hạo Vũ. Rời tay khỏi mái tóc mềm mại kia, Kha Vũ cuối xuống thì thầm vào tai cậu.
"Nhóc con, nếu không phải vội vàng mua đồ cho mẹ em thì tôi có thể miễn cưỡng để em nằm thêm chút nữa."
Nói xong anh đút tay vào túi quần, bước đi trước cậu. Hạo Vũ đỏ mặt vội vã chạy theo anh.
Đến cửa hàng bán thực phẩm gần đó, cậu kĩ càng chọn lựa từng nguyên liệu mà mẹ đã ghi chú trong giấy note. Không thèm bận tâm gì đến chàng trai cao lớn bên cạnh.
Kha Vũ đi đến quầy trái cây, cầm quả đào chín mọng, vỏ láng mịn đi về phía cậu. Anh đặt quả đào đó áp vào má Hạo Vũ, động tác tay xoa xoa quả đào lên mảng da mềm mại đó của cậu.
Hạo Vũ chợt khựng lại, xoay người qua ngơ ngẩn nhìn hành động được xem là ấu trĩ vừa rồi của anh.
"Anh làm gì đấy?"
"Nghịch"
Anh bình thản trả lời cậu, quả đào trên tay vẫn không rời ra khỏi má Hạo Vũ.
"Anh thả ra đi, làm gì vậy chứ."
Hạo Vũ nhăn mặt đẩy cánh tay anh ra, nhưng anh vẫn đặt quả đào trở lại ấn ấn vào chiếc má sữa phúng phính của cậu.
"Tôi thấy nó rất đáng yêu, trông rất giống em!"
Anh cười tươi lên, khóe mắt cong như đứa trẻ, tay bên kia không biết từ đâu đã cầm thêm quả đào tiếp tục xoa lên má cậu. Cứ thế hai bên mặt cậu đã bị tấn công bởi hai con yêu quái màu hồng thơm phức, chúng nó cứ ấn vào má, sau đó xoa xoa rồi lại ấn ấn. Mà người điều khiển hai tên đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!
FanfictionVới trái tim ship Song Vũ Điện Đài, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ có nên viết hay không thì mình cũng đã quyết định cho đứa con đầu tay về CP đáng yêu này được lên sóng rồi đây! Hy vọng mọi người sẽ thích nhé.