Chương 3: Gió biển ôm trọn chúng ta

327 60 15
                                    

Thoát ra khỏi đoạn kí ức đẹp đẽ, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ tiếng Thái nguệch ngoạc trên tấm ảnh.

[Anh ơi, nhớ tên em nhé! Em là PaiPai]

Khóe miệng anh bất giác mỉm cười, một lúc sau giọng nói trầm ấm thì thầm vang lên.

" Chính là em đó sao? "

Lúc này đây, anh hạnh phúc đến phát điên. 15 năm qua anh luôn nhớ đến cậu, nhớ cậu bé đáng yêu năm đó cùng anh nghịch cát bên bờ biển, nhớ khóe mắt trong veo nhìn anh mỉm cười. 15 năm mong nhớ, 15 năm tìm kiếm, 15 năm đợi chờ, cuối cùng lại gặp nhau tình cờ đến thế. Anh đã xin bố mẹ cho mình học tiếng Thái cũng chỉ vì muốn hiểu nghĩa dòng chữ kia từ tận trái tim.

Lưu luyến nhìn khuôn mặt bé con ấy trên tấm ảnh, sau đó nhẹ nhàng nhét nó lại vào ví thật cẩn thận.

____________

Sáng hôm sau.

Tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên khiến anh phải lười biếng mở mắt.

" Này, dậy đi. Mẹ tôi bảo gọi anh xuống ăn sáng cùng "

"...."

" Này, nghe không? "

"...."

Tiếng đập cửa trở nên mạnh dần, anh cực nhọc xuống giường mở cửa ra cho cậu.

Ánh mắt long lanh ẩn vài tia giận dỗi nhìn anh khiến anh muốn bật cười.

Cậu thấy anh đã dậy, không nói lời nào liền xoay người đi xuống nhà. Anh nhìn theo bóng lưng vừa rời xa, lúc này mới có thể nhoẻn miệng cười tươi.

Vệ sinh cá nhân xong, anh xuống nhà đã thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn. Homestay này đúng là phục vụ chu đáo quá đi mất. Ôn nhu chào hỏi mẹ cậu một cách lễ phép.

" Dì Rose, chào buổi sáng "

" À chào buổi sáng "

Mẹ cậu bưng nồi soup nóng hổi bốc khói nghi ngút ra, mỉm cười chào lại anh. Anh vội đưa tay ra muốn giúp thì mẹ cậu đã đặt nó ngay ngắn trên bàn.

Hạo Vũ không ở đây nên mẹ cậu đã ngồi xuống trước mặt, trò chuyện với anh một lúc

" Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi "

" Cháu tên Châu Kha Vũ, 21 tuổi ạ! "

Anh lễ phép trả lời mẹ Rose.

" Thế là lớn hơn Hạo Vũ nhà dì 1 tuổi à? Nhưng nhìn cháu chững chạc hẳn, còn thằng con dì suốt ngày vẫn cứ như con nít "

" Cậu ấy là con nít cũng rất đáng yêu mà! "

Anh vừa nói, tay vừa chuẩn bị đặt bát đũa ra bàn. Vừa lúc ấy thì cậu chạy từ ngoài vào sau khi đi dọn dẹp bãi cát trước nhà.

" Hai người vừa nói chuyện gì đó? "

" Lại đây ăn sáng đi "

Anh sẵn tay kéo ghế ra giúp cậu, Hạo Vũ đi đến liền ngồi vào bưng bát đũa lên ngấu nghiến ăn.

Nhìn dáng vẻ cậu, hai mái nộn thức ăn phúng phính, nhớ lại cậu bé năm ấy. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bật cười.

Hạo Vũ vẫn mặt kệ, ăn một cách hạnh phúc.

" Ăn đi cháu, không cần nhìn nó mãi "

Mẹ Rose nãy giờ chăm chú nhìn anh, suy đoán ra được điều gì đó bất thường. Bà liền bất lực nhắc nhỡ lũ trẻ này.

Ăn xong, anh phụ mẹ Rose dọn dẹp sau đó lên phòng lấy máy ảnh để ra biển chụp vài tấm ảnh cho bộ sưu tập.

Anh vốn là nhiếp ảnh gia, đi khám phá và du lịch vòng quanh thế giới. Có lẽ vì anh thích biển nên đa số các bức ảnh của anh đều gắn liền với những bãi biển xanh ngắt.

Anh vừa đi vừa nhìn ra phía ngoài bầu trời nghĩ ngợi. Tự hỏi tại sao cậu lại ở Trung Quốc cơ chứ? Chẳng phải cậu là người Thái hay sao?

Tiếng sóng vỗ mạnh vào nền cát, tiếng hải âu vỗ cánh tung bay vẫn không thể nào lí giải cho anh câu hỏi ấy.

Từ đăng xa, Hạo Vũ chậm rãi đi tới. Trên tay cầm theo hai cái cào võ sò và một cái rỗ đựng. Giương mắt nhìn anh đang trầm tư, liền chạy nhanh đến, lấy cào đẩy nhẹ vào lưng anh vài cái. Anh vội xoay người, hỏi cậu:

" Cậu làm gì đấy? "

" Thu hoạch kho báu "

" Hả? "

" Đi không? "

" Không "

" Đi với tôi đi mà! Tôi đi một mình chẳng vui tẹo nào "

Cậu đưa đồ nghề ra trước anh, hất mặt về phía bãi đá bên kia.

Anh không hé miệng một lời, gương mặt vẫn ngơ ngắc cầm lấy vật từ tay cậu.

Cậu cười tươi rói đi về phía bãi đá, anh cũng nhanh chóng đi theo cậu.

Ánh mặt trời Hải Hoa bao phủ lên bóng lưng hai chàng trai trẻ đang cùng nhau bước đi. Bóng lưng lớn phía sau bóng lưng nhỏ hòa vào lòng cát trắng mịn. Gió biển nhè nhẹ buổi sáng như thổi đi mọi ưu phiền, dẫn đưa họ đến với những ấm áp, bảo bọc và bình yên...

[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ