Hải Hoa hôm nay đột nhiên nổi gió lớn, sóng biển hung dữ xâm chiếm nền cát trắng. Châu Kha Vũ mang tâm trạng háo hức trở về khu nhà nhỏ thân thuộc ấy. Kéo chiếc vali đen vào sân nhà một cách khẩn trương.
Vừa vào tới cửa anh đã gọi vọng vào.
"Vật nhỏ ơi, anh về rồi đây! Em nhớ anh rồi đúng không"
Thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng triền miên.
Cảm thấy thật kì lạ, thường thì giờ này Hạo Vũ đang ở phòng khách xem tivi mới đúng chứ. Kha Vũ lại một lần nữa gọi thật to tên cậu, nhưng tiếc là vẫn không có hồi đáp.
Anh không cần suy nghĩ, lập tức vứt vali chạy lên phòng cậu, không chút kiên dè mở tung cửa ra. Dáng hình nhỏ bé ấy vẫn không xuất hiện trước mắt anh.
Kha Vũ có chút căng thẳng rồi, mặt anh tái xanh vừa chạy xuống lầu vừa gọi cho cậu. Từng cuộc từng cuộc đều chỉ có một giọng nữ đáp lại: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Anh tức tốc chạy ra khỏi nhà để tìm cậu. Ngang qua sạp trái cây, không thấy cậu. Vượt qua tiệm bách hóa, không thấy cậu. Loay hoay ở công viên, vẫn không thấy cậu.
Kha Vũ đã tìm hết những nơi Hạo Vũ hay đến, thế nhưng cảm giác vẫn còn thiếu gì đó. Anh toang chạy đến bãi đá phía nam bờ biển, nơi đã cùng cậu cào vỏ sò.
Ánh nắng gay gắt chiếu lên thân ảnh cao lớn đang chạy thật nhanh về hướng nam. Gió thổi giật tung chiếc áo blazer ra phía sau, vô tư bay phất phơ trong gió. Cát trắng theo bước chân anh vượt trên cả đoạn đường dài.
Dừng bước trước bãi đá mênh mông, bóng lưng nhỏ mặc chiếc áo xanh đang ngồi thụp xuống, chán chường cào cào từng lớp cát đã thấm đẫm nước biển mặn.
Kha Vũ thở phào nhẹ nhỏm, lập tức gọi lớn tên cậu.
"PaiPaiiiiii"
Đang suy nghĩ thẫn thờ, vừa nghe có người gọi tên làm cậu giật mình. Hạo Vũ ngoảnh đầu lại, do tác động của ánh nắng mặt trời đã làm cho mắt cậu nhòa đi, phải nheo nheo mấy cái mới có thể thấy rõ người trước mặt. Hạo Vũ thoáng khựng lại, sau đó bật tung dậy, buông thả chiếc cào, hối hả nhấc chân chạy về phía người kia.
Cậu cứ chạy, chạy cho đến khi cả người cậu nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Kha Vũ.
Anh siết chặt cậu vào lòng, tựa đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Mùi hương này đã mấy ngày liên tiếp anh đã không được ngửi qua, mùi hương này chỉ thuộc về Hạo Vũ.
Hạo Vũ nằm im trong lòng ngực anh, nước mắt không biết từ bao giờ đã đọng trên khóe mắt cậu khiến chúng trở nên long lanh. Sống mũi cay cay khiến cậu không nhịn được mà thút thít vài cái. Cậu nhớ anh, nhớ đến đầu óc bần thần không chút linh hoạt. Mặc dù ngày ngày đều gọi điện thoại trò chuyện với nhau nhưng nỗi nhớ vẫn xâm chiếm tâm trí cậu. Nhớ những cái ôm dịu dàng mỗi buổi sáng, nhớ những lúc giận hờn vu vơ để anh phải dỗ dành.
Nghe được tiếng nức nở của Hạo Vũ, anh càng siết chặt hơn, tay vuốt lưng trấn an cậu nhóc của mình.
"Bảo bối ngoan, anh về với em rồi! Không được khóc nữa nhé?"
"Anh về sao không báo trước cho em"
"Như vậy mới bất ngờ chứ! Nhưng sao anh gọi mãi em không nghe máy?"
"Điện thoại em đang sạc ở nhà, có lẽ lúc hết pin đã tắt nguồn rồi!"
"Gọi em không được, anh cứ tưởng em có chuyện gì, anh sợ lắm!"
Từng lời nói của anh nhẹ nhàng ấm áp phả vào cổ cậu, khiến cậu thoáng rùng mình.
"Em..nhớ...anh!"
Lời nói đứt đoạn do nghẹn ngào của Hạo Vũ từng chút một được thốt ra khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng. Rút người cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực anh.
"Anh không nhớ em tí nào."
Anh lên tiếng chọc ghẹo cậu. Ngay tức khắc chú thỏ nhỏ đã ngẫng đầu lên, nhìn anh với vẻ mặt ấm ức.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, Kha Vũ liền cuối đầu xuống. Hơi thở ngày càng gần lại, đôi mắt trong suốt của Hạo Vũ nhìn chăm chú vào gương mặt cách mình ngày càng gần của anh, cậu từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi mềm mại phủ lên môi cậu.
Kha Vũ ngậm chặt môi Hạo Vũ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi cậu, răng chầm chậm gặm cắn môi dưới của cậu. Hạo Vũ có chút không chịu nổi, ngâm nhẹ một tiếng. Tiếng ngâm của cậu như liều thuốc mãnh liệt, kích thích Kha Vũ càng thêm dùng lực cắn vào môi đối phương.
Bị Châu Kha Vũ ra sức cắn mút, Hạo Vũ đau đớn mở cái miệng nhỏ ra. Đầu lưỡi của anh nhân cơ hội len lỏi chui vào trong miệng cậu, trêu ghẹo cái lưỡi thơm tho của Hạo Vũ cùng anh tung tăng nhảy múa.
Kha Vũ một tay ôm eo, một tay vỗ về lưng cậu. Hạo Vũ thoải mái phát ra âm mũi, tay túm chặt lấy áo trên lưng anh cũng thuận thế ôm chặt cổ anh, nhón mũi chân lên dựa sát vào ngực Kha Vũ hơn.
Nụ hôn ấy mang theo biết bao nhiêu sự cưng chiều cùng nổi nhớ da diết của đôi tình nhân trẻ.
Một lúc sau, anh mới lưu luyến buông đầu lưỡi cậu ra. Một tay ôm eo, một tay xoa nhẹ lên chiếc má mềm mại của cậu rồi mỉm cười. Hạo Vũ vừa bị hôn xong còn đang ngại ngùng, bắt gặp nụ cười của anh mặt liền đỏ bừng lên. Kha Vũ lại ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu bảo bọc. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai như xoa dịu tâm hồn nhỏ bé của Hạo Vũ.
"Anh thật nhớ em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!
FanficVới trái tim ship Song Vũ Điện Đài, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ có nên viết hay không thì mình cũng đã quyết định cho đứa con đầu tay về CP đáng yêu này được lên sóng rồi đây! Hy vọng mọi người sẽ thích nhé.