Đến bãi đá, anh nhìn cậu cào vỏ sò trông rất hào hứng. Liền lấy máy ảnh chụp lại cho cậu vài tấm. Sau đó cũng ngồi xuống, học theo cậu thu hoạch kho báu.
" Anh phải cào như này nè trời ạ. "
Cậu bất mãn nhìn anh đang bới cát như gà, lắc đầu nhắc nhở.
" Tại lần đầu tôi làm những thứ này, cậu phải để từ từ tôi thích ứng chứ, hung dữ thế! "
Gương mặt anh lộ rõ ý cười, chăm chú nhìn cậu.
" Anh phải cầm thế này, sau đó cắm sâu xuống, rồi cào một đường dứt khoát như tôi này. "
Anh ngồi lắng nghe cậu hướng dẫn, tay tỉ mỉ làm theo. Cuối cùng cũng cào ra được vài vỏ sò nhỏ phản chiếu ánh nắng.
" Aaaa, tôi cào được rồi này "
Anh hớn hở khoe cậu.
" Hơ hơ, cảm ơn vì đã nghe hiểu. "
Cậu lắc đầu nhìn anh đang ra vẻ như con nít kia.
" Ngày nào cậu cũng thu hoạch vỏ sò này hả? "
" Đâu ra mà nhiều đến nỗi ngày nào cũng thu hoạch, chỉ là cách vài ba hôm mới ra đây thôi. "
" À, hóa ra là vậy. Thế cậu lấy cái này làm gì? "
"Anh thấy trước sân nhà không? Nó đó"
Anh đưa mắt nhìn về phía homestay, trước sân được trang trí bằng vỏ sò, từ cổng cho đến chiếc bàn hoặc cả trên nền cát hai bên con đường đi cũng được phủ vỏ sò.
" Giờ tôi mới để ý, đẹp thật đó! "
Cậu mỉm cười, cuối xuống tiếp tục cào vỏ sò. Anh nhích từng chút theo cậu để cào một cách cẩn thận và thích thú.
Sau một tiếng vật vả, họ cũng đã tìm kiếm được đầy " kho báu ", vui vẻ cùng nhau đi về nhà.
Vừa đi trên đường đã bắt gặp hàng trái cây tươi mát bắt mắt. Cậu chạy lại mua một quả dưa hấu ướp lạnh được chị chủ chẻ làm đôi, lấy thêm hai chiếc thìa đưa cho anh một cái.
Cậu dắt anh đến xích đu bên cạnh đó. Hai người cùng ngồi xuống, cậu vô tư khoét một hình tròn lớn ở giữa, há to miệng cho vào khiến hai má phồng to lên. Cảm giác lạnh ngắt trong khoang miệng chạy thẳng tới đỉnh đầu khiến cậu rùng mình lên một cái.
Anh ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ cậu hồn nhiên ôm nửa quả dưa hấu trong lòng mà ăn ngấu nghiến hưởng thụ. Khuôn miệng cười tươi rạng rỡ, nhìn vào cũng khiến người ta chói mắt.
" Sao không ăn đi, anh cười gì chứ "
" Cậu từ từ ăn, không ai giành với cậu "
Cậu nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, tay vẫn không ngừng múc từng thìa dưa lớn thích thú.
Tiếng cười nói nhộn nhịp của du khách nơi đây cũng khiến không khí trở nên vui vẻ hơn thập phần. Còn có cả cậu và anh, vai lớn kề vai bé mà càng thêm vững vàng.
Khoảnh khắc này đây, dưa hấu trong tay ngọt ngào mát lạnh cũng không ngọt bằng họ.
***********
Tối đến, màn đêm bao phủ tô lên một mảng Hải Hoa rất đẹp, rất thơ mộng. Kha Vũ đứng trên chiếc cầu gỗ hướng ra biển, áo sơ mi lụa phất bay trong gió, tay bỏ vào trong túi quần short ngang gối, lẳng lặng giương mắt nhìn về phía ngọn hải đăng liên tục nhá đèn. Cảnh vật yên tĩnh bị tiếng sóng biển đánh khẽ làm hòn đảo cũng trở nên nhộn nhịp.
Anh giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc chiếc du thuyền sáng rực giữa biển khơi, bên trên nhộn nhịp người ca hát nhảy múa. Trái ngược hẳn so với bờ bên này, chỉ có vài cặp tình nhân dắt tay nhau dọc bờ biển, hay những con người cô đơn đánh rơi tầm mắt nơi không trung vô định.
Chụp xong, anh treo lại máy ảnh vào cổ mình. Vừa treo xong đã chợt thấy bóng lưng ngồi trên bãi cát, đàn guitar vang lên từng nốt trầm bổng nhẹ nhàng, giọng hát trong veo lẫn mình trong gió phả vào tai anh. Anh bất giác nhấc chân, đi về hướng ấy theo chỉ dẫn của anh thanh âm kia.
" Này! Muộn rồi sao còn ở đây "
Giọng anh vang lên làm tiếng đàn lẫn tiếng hát đều ngừng lại.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đang đứng nhìn mình. Sắc mặt cậu vẫn không đổi, có lẽ vì quá nhập tâm vào lời bài hát kia hay trong lòng có chút tâm sự.
" À, không ngủ được. Còn anh, sao lại ở đây? "
Anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, bình thản trả lời giọng nói dịu dàng kia.
" Tôi cũng không ngủ được, ra đây hóng gió rồi chụp vài tấm ảnh. "
" À! "
Cậu chỉ "À!" một tiếng, tầm mắt lại rơi vào phía đại dương, không phát ra âm thanh nào nữa.
" Cậu có tâm sự sao? "
Anh nhìn thấy sắc mặt có vẻ không vui, tò mò hỏi cậu.
" Cũng không hẳn, chỉ là cảm giác hoài niệm một chút "
" Hoài niệm cái gì cơ? "
" Anh hỏi làm gì? "
" Tôi có thể tâm sự cùng cậu. Có lẽ sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn "
" Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nhớ đến lúc còn bé "
" Lúc cậu còn bé đã có chuyện gì xảy xa sao?"
" Ừm, khi còn ở Phuket, đã từng gặp một người "
" Một người bạn? "
" Không, là mối tình đầu. "
"..." Anh im lặng, nhìn ra khơi xa.
" Là một cậu bé lớn tuổi hơn tôi, tôi gặp cậu ấy năm tôi 5 tuổi, nhưng lúc ấy chúng tôi chả hiểu đối phương nói gì, có lẽ là người nước ngoài. Cậu ấy rất thân thiện, bao năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm, thật muốn được gặp lại cậu ấy. "
Nói đến đây, ánh mắt anh sáng rực dời lên người cậu. Chính giây phút này đây, anh xác định, thật sự là Hạo Vũ.
__________________________
Em thi xong và trở lại với các chị rồi đây. Xin lỗi vì để các chị đợi lâu. Hôm qua có lẽ các Thính giả high quá rồi nhỉ? Hôm nay lại đọc fic của em rồi ngủ thật ngon nhé! Yêu các chị ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!
FanfictionVới trái tim ship Song Vũ Điện Đài, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ có nên viết hay không thì mình cũng đã quyết định cho đứa con đầu tay về CP đáng yêu này được lên sóng rồi đây! Hy vọng mọi người sẽ thích nhé.