Chương 8: Vùi vào lòng ngực anh

340 61 15
                                    

Vừa vào đến nhà đã không thấy Châu Khiết Nhi đâu, Kha Vũ vội mở điện thoại thì thấy tin nhắn gửi tới.

"Tòa soạn có việc, chị phải về xử lí. Chị chỉ tới xem dạo này em thế nào thôi! Còn chuyện em dâu, mau chóng bế người về đây cho chị. Bố mẹ biết chuyện rồi, đang vui lắm, biết đâu ngày mai em có bất ngờ. Đợi đi!"

Kha Vũ nhìn dòng tin nhắn được gửi 5 phút trước, đôi môi mỏng liền nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn 5 chữ: "Không lâu, từ từ đợi!"

Hạo Vũ từ trong bếp cầm hai nửa quả dưa hấu ra, đưa ra trước mặt anh.

"Khơ Vũ, ăn không?"

"Là Kha Vũ."

Vừa nghe tiếng cậu anh đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp nhìn cậu, mỉm cười bất lực. Đến Trung Quốc lâu như vậy rồi còn đọc chữ không đúng sao. Thật là một cậu bé ngốc!

Hạo Vũ gật gật tỏ vẻ đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh anh vui vẻ ăn dưa hấu. Mùa hè ở Hải Hoa rất nóng, chỉ có dưa hấu ướp lạnh mới có thể thỏa mãn cơn nóng dữ dội đối với cậu.

Ăn xong, Kha Vũ giúp cậu dọn dẹp vỏ. Hạo Vũ thì nằm đó thích thú xem hoạt hình. Đang xem đến đoạn con chó cắn mông ông chú bảo vệ chung cư thì đột nhiên Kha Vũ gọi vọng ra.

"PaiPai! Sao nước uống hết rồi?"

"Hết thì anh tự đi mà mua"

Anh nghe vậy liền đi ra, thân ảnh lớn đứng chống nạnh che đi tivi của cậu.

"Rõ ràng anh là du khách, việc này chủ nhà làm mới đúng."

Hạo Vũ bực bội vì không xem được hoạt hình, đứng bật dậy đối mặt với anh.

"Nhưng tôi đang xem hoạt hình, tôi lười, tôi nóng, là chân tôi không muốn đi chứ không phải tôi không muốn đi."

"Thế giờ anh đang ở gần em, anh cũng lười, anh cũng nóng, là anh không muốn đi nhưng cái chân này nó nghe lời em được chưa?"

Nói rồi anh giận dỗi đi ra ngoài, không quên để lại cho Hạo Vũ đang ngốc nghếch nhìn anh một câu.

"Thỏ béo lười biếng."

Nghe xong cậu liền cúi người, cầm chiếc dép đi trong nhà lên rượt anh ra tận gốc cây dừa nhà hàng xóm.

Kha Vũ đi được 10 phút, hoạt hình cũng đã hết, cậu chán chường đi lên phòng. Ngang qua phòng anh, thấy cửa không đóng, cậu định giúp anh đóng lại thì chợt thấy một tấm ảnh nhỏ bị rơi xuống sàn, thầm nghĩ lúc anh vội ra khỏi cửa đã làm rơi nó.

Hạo Vũ bước vào nhặt giúp anh tấm ảnh lên, tay cậu bỗng run run, mắt mở to ra khi nhìn thấy người trong bức ảnh. Là một cậu bé mặc lên người bộ đồ đi biển quen thuộc, tóc nâu bay bay trong gió. Cậu bé ấy nở một nụ cười thật tươi, thật đáng yêu. Và cậu bé ấy chính là Doãn Hạo Vũ.

Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, tại sao anh lại có tấm ảnh của cậu. Cậu vội đọc dòng chữ nhỏ trên tấm ảnh: "Anh ơi, nhớ tên em nhé! Em là PaiPai."

Mắt cậu dần đỏ hoe, sống mũi cay cay kích thích cho giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Có tát cậu vài phát thật mạnh cậu cũng không dám tin vào mắt mình cậu bé 15 năm qua cậu luôn tìm kiếm lại là anh. Hạo Vũ lấy tay lau vội nước mắt, cầm tấm ảnh ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại đã nghe tiếng động dưới lầu vang lên.

"Anh về rồi đây!"
"PaiPai, em đâu rồi?"

Cậu không kịp suy nghĩ, nhấc chân chạy thật nhanh xuống nhà ôm chầm lấy anh. Đầu cậu rút sâu vào ngực anh.

Kha Vũ chưa kịp hoàn hồn lại sau tình huống bất ngờ vừa rồi đã thấy chú thỏ trong lòng khẽ thút thít. Anh đưa tay xoa đầu cậu an ủi.

"Bé ngoan, không sao, anh ở đây!"

Vừa nói xong, Hạo Vũ đã khóc òa lên như một đứa trẻ. Tay cậu siết lấy eo anh càng lúc càng chặt hơn, như thể cậu không muốn anh rời khỏi vòng tay mình.

Nhìn thấy cậu khóc, anh không khỏi lo lắng. Bàn tay ấm áp vuốt lưng cậu trấn an.

"Có chuyện gì thì nói với anh! Em nín được không?"

Cậu lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, mắt mũi cậu đều đỏ lên. Đôi bàn tay trắng trẻo cầm tấm ảnh đưa về phía anh, khó khăn mở miệng hỏi.

"Cái này...của anh phải không?"

Kha Vũ sửng sốt nhìn vật trong tay cậu, làm sao mà Hạo Vũ lại có được. Anh vốn định giấu đi, chờ khi nào thổ lộ với cậu xong anh sẽ nói ra. Thế mà giờ lại bất cẩn đánh rơi nó để cậu nhặt được.

"Là anh! Nhưng mà..."

Chưa kịp nói xong, cậu lại ôm lấy anh một lần nữa.

"Anh biết người trong ảnh là em đúng không?"

Giọng cậu khàn đi vì vừa mới khóc, chậm rãi hỏi anh. Kha Vũ càng ôm chặt cậu hơn, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Hạo Vũ vừa hít mũi, lại tiếp tục hỏi.

"Sao anh lại giấu em, rõ ràng anh biết em đang tìm anh mà!"

"Bé con, anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh muốn đợi đến thời điểm thích hợp để nói hết với em, nhưng em đã nhanh hơn anh rồi"

Kha Vũ mỉm cười, cằm tựa lên bờ vai nhỏ bé của cậu.

Hạo Vũ bực tức đánh vào lưng anh, nhưng anh vẫn ôm cậu như không có ý định buông ra.

"Anh có biết là em tìm anh lâu lắm rồi không? Anh trốn em lâu như vậy làm gì chứ!"

"Anh cũng tìm em lâu lắm rồi!"

"Anh thật là đáng ghét, Kha Vũ!"

Cậu nhỏ tiếng, ủy khuất nói với anh.

"Anh xin lỗi! Em tìm được anh rồi, sau này anh là người của em, anh sẽ không đi đâu nữa. Bé con, không được khóc nữa nhé!"

Kha Vũ dịu dàng ôm cậu, khuôn miệng càng lộ rõ nụ cười.

Hạo Vũ đứng im trong lòng anh, nghe từng nhịp tim đập vội của anh. Bất giác cũng mỉm cười hạnh phúc.

Ông trời ban cho ta những cuộc gặp gỡ, dù là một chút thoáng qua cũng đã được an bài. 15 năm trước ở Phuket họ vô tình gặp nhau, cứ ngỡ đó là lần cuối cùng. 15 năm sau ở Hải Hoa họ lại vô tình gặp nhau lần nữa, nhưng lần này đã thật sự bước vào thế giới của nhau.

[Daniel×Patrick] Mùa Hạ, Biển Lớn Và Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ