CHAP 2

1.1K 129 17
                                    

❤️CHAP 2❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️CHAP 2❤️

Trong cuộc đời Vương Việt liền xuất hiện thêm một hào quang chen ngang là Lăng Duệ.
Một cậu em đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh nhiều hơn cả anh tưởng tượng, mỗi ngày trôi qua cùng cậu giúp cuộc sống vốn tẻ nhạt chợt trở nên ấm áp.

Từng ngày, anh lại mong đến trưa để gặp cậu cùng nói cùng ăn, nhìn nét cười như toả nắng thì bao nhiêu mệt mỏi liền tan đi.

Và không biết tự bao giờ trên quầy hàng lại có thêm một hủ kẹo màu, anh cứ đều đều cho đi những ngọt ngào như ý cậu.

Vậy mà anh lại thấy vui.

Những bữa cơm lạnh qua loa cũng dần được chen ngang lời mời chân thành, bàn ăn nóng với hàng xóm mới lại tràn ngập vui vẻ không tưởng.

Anh lớn hơn cậu không nhiều nhưng sự bương chải ẩn hiện trên dáng người lao động khiến mẹ cậu càng xót xa, bà là người dịu dàng, sự quan tâm tinh tế đã đem đến cho anh cảm giác người thân mà từ lâu anh không còn nữa.

Cứ như vậy mà Vương Việt bất giác có thêm một người em lo lắng, một trưởng bối chăm sóc cùng anh trải qua những năm dài.

.
.
.

"Anh à~ cái này sai rồi!" -Lăng Duệ chỉ vào sổ nói, cậu đang ngồi kế bên phụ đạo cho anh học bổ sung.

"Đâu! Để anh tính lại!"

Vương Việt nhíu mày làm bài, anh vô thức vò tóc rối loạn chọc cười cậu em. Anh cũng mặc kệ vùi đầu vào tập, ngày mai anh phải kiểm tra cuối kỳ nên đành ép bản thân tập trung.

Năm nay anh đã hai mươi hai, vậy mà vẫn phải học thêm để lấy được tấm bằng cao trung.
Đây là Lăng Duệ yêu cầu, cậu nghĩ anh nên có nó để sau này nếu muốn làm việc tại các xưởng máy sẽ dễ dàng hơn.
Vương Việt thì luôn bất giác tin tưởng cậu, liền nghe theo đăng ký học bổ túc, có gì không hiểu lại tìm cậu hỏi bài.

Anh nhớ khi đã quen Lăng Duệ hơn một năm mới biết được cậu chính là học bá trong miệng các em gái khách hàng.

Lúc đầu anh còn thắc mắc sao có người vừa tài lại vừa điển trai như lời đồn, vậy mà chẳng ngờ đó là cậu em hàng xóm nhà mình.
Khi biết ,Vương Việt kinh ngạc lại ngưỡng mộ, anh nhìn cậu đến mức Lăng Duệ sợ hãi ,phải buộc anh hứa cư xử bình thường nếu không cậu sẽ chạy mất.

"Xong rồi! Em xem lại ..."

"..."

Vương Việt đưa tập sang, nhưng Lăng Duệ đã gối đầu trên tay ngủ rồi. Anh cũng không muốn gọi cậu dậy, mấy hôm nay cậu đã phải học mấy đêm để trải qua kỳ thi cuối năm.
Năm sau là năm tốt nghiệp của cậu, nguyện vọng của Lăng Duệ rất cao, không như anh, cậu có khả năng bay cao bay xa hơn rất nhiều.
Anh chỉ mong có thể ở bên cạnh nhìn cậu trưởng thành và đạt được mọi nguyện vọng cậu muốn , như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

[Tuấn Hạn] [HOÀN] CHÂN TÂM [Lăng Việt] [Hạn Tuấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ