CHAP 7

1.1K 102 100
                                    

❤️CHAP 7❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


❤️CHAP 7❤️

Sau hôm đó mối quan hệ của hai người thay đổi đột ngột, Vương Việt ngẩn ngơ tiếp nhận việc mình có thêm một tiểu tình nhân hoàn hảo.
Dĩ nhiên trừ việc anh vẫn như cũ chăm sóc cậu toàn vẹn thì lại thêm một nhiệm vụ bất khả kháng mỗi ngày, trốn hành động thân mật của Lăng Duệ.

"Tiểu Duệ." - Vương Việt nhức đầu nhắc nhở cậu em đang bám trên người mình.

Từ bao giờ cậu lại có thể sở thích dính lấy anh, chỉ cần nơi không người là lập tức áp đến.
Vương Việt càng nhường, cậu lại càng ép, đến mức bây giờ anh thấy cậu là nhức đầu, tuy rằng lòng ngọt ngào nhưng không nên lúc nào cũng vậy.

"Anh đang bận! Em đừng phá nữa !"

"Anh giỏi lắm! Có rồi liền ghét bỏ em."

Lăng Duệ vờ giận dỗi bỏ cuộc đến sofa ngồi xuống, vui vẻ nhìn anh bận rộn dọn dẹp dưới bếp, thì ra trêu chọc nam nhân dương cương như Vương Việt phải đỏ mặt thật sự là khoái hoạt. Một ngày mệt mỏi cứ như vậy tiêu tán không dấu vết.

"Em đi ngủ sớm đi!"

Vương Việt quay ra thì thấy Lăng Duệ muốn ngủ nhưng vẫn cố chống lại, cậu ngoắc anh lại gần khẽ dụi vào hõm vai thoả mãn.

"Thoải mái! Em dựa một chút, mấy ngày tới chắc mệt chết mất!"

"Qua vài ngày sẽ xong thôi!"- Anh ngồi im, thương tiếc xoa nắn gương mặt đã ốm đến hốc hác của người yêu.

Bên phía bệnh viện trung ương cử đoàn khảo sát xuống, Lăng Duệ lại là bác sĩ du học nhận công tác chuyển về nên phải chịu trách nhiệm hướng dẫn lần này.
Bao nhiêu việc đều không an tâm giao cho người khác, tự thân kiểm tra , báo cáo cứ dồn ngày một nhiều.

Thêm việc chuyển công tác nhân viên nội bộ càng thêm lủng củng, Lăng Duệ có muốn trốn cũng không thoát.
Bị viện trưởng chỉ đích danh tham gia, cậu phải gác lại hết  công tác khám bệnh để lo chu toàn.

Hôm nay khó khăn lắm Lăng Duệ mới trích ra thời gian về nhà, cậu muốn tranh thủ ở bên Vương Việt, sợ anh sẽ buồn lòng, cậu cũng không muốn anh chịu uỷ khuất.
Từ khi hai người bên nhau cũng không có nhiều thay đổi, trừ việc thân mật chút thì cậu vẫn chưa chăm lo hơn được cho anh.

"Đi nào! Anh ngủ với em, sáng mai làm sủi cảo cho em!"

Vương Việt nắm tay cậu kéo vào phòng, ấn con cún lười lên giường, buộc cậu phải nghỉ ngơi .
Lăng Duệ thực sự mở mắt hết nổi nên đành nhu thuận, vẫn cố ôm lấy nam nhân của mình vào lòng, nâng tay nghịch tóc anh  , lèm bèm thêm mấy câu liền ngủ mất.

[Tuấn Hạn] [HOÀN] CHÂN TÂM [Lăng Việt] [Hạn Tuấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ