CHAP 3(2)

1.2K 97 53
                                    

❤️ CONT

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️ CONT ...❤️

.

Anh thẩn thờ trở về, nhốt mình trong nhà cả ngày, vô hồn uống từng lon bia, rót đến khi chuốt say chính mình, anh muốn lừa gạt bản thân đây không phải sự thật.

Mới hôm qua anh còn nghe tiếng cậu, còn thấy bóng cậu ... mà nay đã xa tựa một giấc mơ.

Bóp nát lon rỗng quăng đi, anh mơ hồ với lấy thêm lon mới, bia thật đắng nhưng anh không còn tỉnh táo cảm nhận được, chỉ mang ý nghĩ say rồi thì sẽ không đau nữa.

Khi xung quanh phòng chất đầy lon rỗng, trước mắt Vương Việt cũng mờ dần, chỉ còn mông lung vô định. 

Anh thấy một dáng người cao gầy lại gần, gương mặt nhoà đi nhưng bên tai nghe rất rõ giọng nói của cậu.

"Anh... sao lại uống nhiều như vậy!?"

"Tiểu... tiểu Duệ....tiểu Duệ..."

Vương Việt chật vật đứng dậy, ngã nghiêng túm lấy thân ảnh đó.
Anh biết là mơ nhưng anh khát khao bản thân chìm đắm, anh không muốn tỉnh , anh muốn cậu, chỉ cần Lăng Duệ của riêng anh, thuộc về anh.

Anh mạnh bạo giam bóng cậu trong vòng tay, ấn mạnh lên tường tham lam càn quét hương vị thanh thuần .

"Anh~...aa...làm gì...ahh."

Anh chán ghét tiếng cậu phản đối liền nuốt lấy chúng, ép cậu mở miệng để anh khám phá vị ngọt bên trong, thật thơm , hương kẹo vương vấn trên lưỡi khiến anh càng nghiện.

Không đủ ... chưa đủ ...

Nội tâm Vương Việt kêu gào, anh cần nhiều hơn.

Anh bật cười tự giễu, thì ra khi mất đi anh mới biết bản thân khát khao cậu đến hoá điên, để bây giờ níu kéo một giấc mơ hoang đường đến vậy.

Nhưng hơi thở này, cảm giác này quá chân thật, đến mức Vương Việt tình nguyện chìm đắm sâu hơn nữa.

"Haa~...ngừng...aa~"

Anh mặc kệ những cái đấm phản kháng trên lưng mà đưa tay kéo đứt hàng nút áo, giật tung chiếc sơ mi trắng, thô bạo xâm lấn làn da mềm mượt của cậu.
Xúc cảm thật tốt, anh ác ý liền đưa tay xoa nắn toàn thân, tham lam quyết phải có toàn bộ.

Dùng giấc mơ này thoả mãn dục vọng xấu xa của anh.

Anh dùng sức lột sạch cậu, hôn lên từng tấc da thịt nóng bỏng ấy, anh muốn chạm vào tất cả mọi nơi của thân thể này, đánh dấu cậu là của anh.

Vương Việt không nhớ được anh dùng bao lâu để khiến người trong mộng khuất phục, khi thân thể người dưới thân run rẩy bị anh ép xuất ra mới yên tĩnh mặc anh xâm lược.

"Aaaa~... đừng...aa...anh...em..sắp..âhhh~"

"Haaa~...thật ngọt~"

Anh còn vui vẻ đem chất trắng đục ấy liếm thử rồi dùng nó mở rộng mật đạo bên dưới, thô bạo ấn vào khuấy động.

Anh sắp có được cậu!

"Anh... aaa ...xin anh..haa .... đừng mà!"

Lại là giọng cậu vang bên tai, anh lắc đầu ngẩng lên , cố mở to mắt nhìn rõ gương mặt phía dưới, đường nét ẩn hiện rất giống cậu, rất đẹp, rất thanh tú... nhưng hình như trên mắt vương lệ.

Vương Việt nhíu mày, anh nhớ là cậu chỉ cười, Lăng Duệ của anh chỉ thích mỉm cười.

Sao anh lại mơ cậu khóc chứ, là do mộng luôn trái ngược với hiện thực sao!?

"Em sắp thuộc về anh rồi!"

Anh cúi người dỗ dành, động thân chen sâu vào mật huyệt.

"Aaa~...đừ..ng...aa...đau...haaa~"

"Ha....tuyệt quá!!aaa...thật nóng...hâhhhh~"

Khoái cảm ập đến chân thật đến mức Vương Việt phải buông tiếng thoả mãn, anh liền bị dục vọng nhấn chìm liên tục luận động.
Tay anh kéo lại vòng eo nhỏ muốn bỏ chạy mà cường bạo đâm sâu hơn, thực sự tốt đẹp như muốn bức điên anh.

"Xin... xin anh..aaa.... anh...haa~ngừng lại!"

Vương Việt thoáng nhíu mày, tầm mắt mơ hồ nghe tiếng nói chi phối.

Nhưng bên tai không ngừng bị tiếng giao hoan lẫn tiếng rên nhẹ nhiễu loạn,khát vọng dơ bẩn của thân thể như nhấn chìm anh, muốn anh nuốt lấy Lăng Duệ , vấy bẩn cậu.

Anh thấy trên vai chợt đau rát, phía dưới liền siết chặt câu hồn, Vương Việt bùng nổ càng nhanh chóng theo đuổi đỉnh điểm khoái cảm.

"Aa~...nhanh...aaa..không...~"

"Haaa~...sắp rồi...ha...aaaa~"

Khi anh giải phóng tinh nguyên liền đè lên thân người phía dưới, run rẩy hưởng thụ dục cảm nguyên thuỷ.

Thân tâm thoả mãn mà thiếp đi.

❤️ DỰ KIẾN CHAP 4:thứ tư (2/6)❤️

🌟 Fic này chắc là hỗ công, ai công ai thụ tuỳ hoàn cảnh truyện mà định. Vì mình theo tuýp suy nghĩ công thụ không quan trọng, chỉ cần vẫn là hai anh bé là được, yêu nhau thì ai trên ai dưới có là gì 😌

[Tuấn Hạn] [HOÀN] CHÂN TÂM [Lăng Việt] [Hạn Tuấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ