CHAP 3 (1)

1K 129 37
                                    

❤️CHAP 3❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️CHAP 3❤️

Lăng Duệ tức giận ngắt ngang câu nói của người trước mặt, cậu rất khó chịu phải nhiều lời nhưng có vẻ bọn họ nếu không có câu trả lời vừa ý sẽ không bỏ qua.

"Tôi sẽ không đi! Các người nếu còn làm phiền tôi và mẹ thì đừng trách!"

"Lăng thiếu gia! Xin đừng làm khó chúng tôi!"

Quản gia nhẹ giọng thưa lại, nhìn cậu thanh niên vẫn cau mày không thoả hiệp liền thở dài lấy điện thoại gọi đi, khi bên đầu dây vang tiếng hồi đáp thì đưa qua cho Lăng Duệ.
Cậu tuy không nguyện ý vẫn đưa tay nhận lấy, càng nghe lâu thì mày nhíu càng chặt, ngón tay siết đến trắng bệt.

"Một tháng! Chờ tôi tốt nghiệp!" - Lăng Duệ cuối cùng thoả hiệp, mệt mỏi bất lực ẩn hiện trên nét mặt cậu.
Quăng lại điện thoại cho quản gia, cậu nhìn đám người lên xe rời đi mà lòng nặng trĩu.

Lăng Duệ hiểu rõ bản thân không đủ khả năng phản kháng, chỉ là cậu có lưu luyến của riêng mình nên mới muốn thử một lần.

Cậu nghĩ một chút liền hướng đến góc đường bên phải đi đến, gặp Vương Việt thì cậu sẽ tốt lên thôi.
Nhìn anh cười, nghe anh ấy nói chuyện là liều thuốc an ủi tốt nhất lúc này.

Hơn nữa , cậu muốn hỏi anh ...

"Là quán này sao!? Vừa nhỏ vừa bẩn!"

Giọng nữ lấn át suy nghĩ Lăng Duệ, cậu hiếu kỳ bước nhanh đến. Là bạn học Phương Nhã cùng cô bạn thân đang ở trước quán nhỏ của Vương Việt, ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh khiến cơn giận trong lòng Lăng Duệ lại trỗi dậy.

"Các cậu làm gì ở đây!?"- Cậu bước đến lạnh giọng hỏi, khẽ gật đầu với Vương Việt.

"C...chúng tớ nghe nói cậu hay ăn trưa ở đây nên mới ..."

"Tìm tôi có gì không!?"

Lăng Duệ vừa hỏi vừa theo thói quen đưa tay lấy vài món ăn yêu thích, hướng Vương Việt mỉm cười ra dấu.

Cậu lơ đi thì hai cô gái liền xấu hổ, có chút khó chịu nhìn qua hàng lề đường, tự hỏi vì sao Lăng Duệ thà ở đây cũng không muốn vào quán lớn cùng các bạn học của mình.

"Muốn mời cậu đi ăn !" -Phương Nhã mím môi mở lời mời.

"Cám ơn! Nhưng tôi quen ăn ở đây rồi!"

"...."

Nhìn Lăng Duệ lạnh lùng như vậy các cô đành uỷ khuất đi về, đáng tiếc cậu không để tâm đến, vẫn cười cười đến ngồi xuống ghế thấp gần Vương Việt.

[Tuấn Hạn] [HOÀN] CHÂN TÂM [Lăng Việt] [Hạn Tuấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ